K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 1, 2016

CHUYỆN NGÀY XƯA (29.1.2016)

TRẦN MINH HẢI -K6I


        Ở trung đoàn bộ, cứ có bé quân nhân nào xinh xắn thì tiểu sử các nàng ấy, tính cách  của bé... Lũ lính tráng các đơn vị xung quanh cứ là biết rõ vanh vách, bình phẩm tếu táo, Cũng đúng thôi, vì mấy trăm tên lính đực rựa người đầy mùi dầu khói xe tăng, ăn to nói nhớn át tiếng gầm rú của máy nổ, tiếng xích xe nghiến ken két khi chuyển hướng đi.. Thì hình ảnh các bé mềm mại, thướt tha nom mát cả hai con mắt! Sẽ là đích được chú ý nhiều. Cái thằng tôi lại được một em trong số các bé đó yêu, thế mới thú và ngầm tự hào! Hồi ý tôi thuộc loại người dây dưới 50 cân hơi, không biết hút thuốc lá và chỉ khoái uống nước cất 35-40 độ. Trước khi lên E bộ chừng gần năm, báo tường và hàng loạt các bảng biểu tôi làm… đã giành giải nhất liên tục các kỳ thi đua. Duy nhất tôi được học đồ bản và lớp vẽ Binh chủng mở, có dăm bài viết và tranh vui đăng ở Bản tin Thiết giáp. Lại thêm cái mác Sinh viên Đại học và là dân Hà nội, dù chỉ là dân ngoại thành thôi, cũng là đủ “có giá” rồi. Đấy là sự thật, mà tôi không nói ngoa ra một chút nào!

         Hồi ấy, lính cựu sinh viên phải dạy BTVH cấp 2 cho lính tại E bộ, 2 tối/tuần. Tôi dạy môn Lý, ngoài nội dung SGK ra.khi giảng tôi còn tán phét dựa vào cuốn Vật lý vui của Phereman, H Sinh rất khoái… Trong số ấy, có bé Hà là văn thư, kiêm đánh máy chữ E bộ, quê ngoại vi thành phố Việt trì. Thoạt đầu bé gặp tôi thì là - mặt đỏ ửng sau là khi cùng học chính trị, lũ lính các ban E bộ gán ép vào tôi - mặt bé đỏ như gấc. Tối Nô en 1974 tôi vác ghế tựa ra bãi xem chiếu bóng, Trợ lý Tiến (N/vật trong câu chuyện tôi đã đăng Blog này ngày 15/1/2016) bế bổng tôi đang ở hàng ghế sau lên ngồi cạnh Hà ở hàng ghế trước “Thế mới đẹp đôi”, họ chế và cười nói râm ran, Hà cười nói khẽ “Anh chắc không thích thế này nhỉ“, “Có sao đâu mà em, cứ kệ các anh ấy trêu cho vui tý mà”. Lính ta thì cái gì cũng thính nhạy lắm.. Đầu năm1975 tôi bận túi bụi vẽ cho lễ mừng công Trung đoàn, Hà chốc chốc lại xuống phụ giúp tôi, mặt cứ ửng hồng khi các Trợ lý tán vun vào cho 2 đứa sát sàn sạt. Đến gần tết Nguyên đán 1975 tôi lên chơi với Hà cả buổi chiều tìm hiểu và rủ bé mai xuống ban phụ liên hoan với y tá Kỷ (người say anh Tiến như búa bổ) làm cơm đón người nhà anh Tiến xuống chơi, bé Hà vui vẻ nhận lời… Hà luôn trực tiếp đưa báo có đăng bài và tranh vui của tôi, cho tôi xem trước - Bé cười và trêu “Người cá mắm thế này mà sao lắm tài lẻ thế không biết“. Cuối tháng 2/1975 tôi được đi học lớp Đối tượng Đảng. Hà không dám đi tiễn mà chỉ đứng dưới mái hiên nhà dõi theo tôi đi tắt qua bờ ruộng ra đường. Qua tên Phi lắm nhời và qua cô bạn cơ yếu Thơ cùng học lớp, Hà bắn tin đã thôi Dương sẽ chờ tôi đặt vấn đề yêu bé. Nhận khăn tay đã được giấu khéo trong gói kẹo và bao thuốc lá mà Hà nhờ Thơ chuyển hộ đến cho tôi, tôi cứ bâng khuâng nhớ các câu Hà nói với riêng tôi, nhớ ánh mắt cử chỉ bé đã dành cho tôi.. Vui vì có người đẹp của E bộ thầm yêu thương mình tha thiết. Người tôi cứ lâng lâng chẳng còn cô đơn tý tẹo nào nữa! Giữa tháng ba có một buổi chiều chủ nhật, tôi lên chỗ bé tâm sự, tôi ngỏ lời… Hà nói nhỏ “Anh đến với em hơi muộn rồi” cơ mà ánh mắt cử chỉ lại khác… đã làm tôi mạnh dạn hẳn lên, Hà mềm nhũn khi tôi ôm hôn đắm đuối... Bé nói thầm thì “Em cũng thế” khi tôi hỏi “Anh yêu em, em có yêu anh không nào“
        Ngày 1/5/1975 Phòng tôi bỏ hết bánh kẹo dự trữ ra liên hoan mừng đại thắng Giải phóng Sài gòn, mọi người đi ngang qua kéo vào dự rất đông vui, Trung tá Lữ trưởng cũng xuống, gọi riêng tôi sang phòng bên hỏi chuyện Tôi và Hà yêu nhau thế nào rồi. Tôi cảm động vì Chú ấy rất quý tôi, giữ dịt tôi khi các ban của BTL muốn kéo tôi đi “Cả lữ đoàn mới có nó là vẽ giỏi, các ông lại lấy đi à, tôi không cho!“. Khi tôi đi học các lớp BChủng mở, Chú ấy luôn gọi tôi lên động viên “Cháu học cho tốt, sau này viết tin cho đơn vị thật tốt vào, Đơn vị mình đã có nhiều thành tích lắm, không đăng báo thì ai người ta biết mình chứ! “. Chú ấy đều hài lòng vì tôi làm tốt việc ở các ban. Hà là văn thư soạn thảo các tài liệu nhanh chuẩn xác. Hiếm có đôi nào được Chú ấy quan tâm đến vậy.
        Tôi ngã bệnh, ăn bát cháo con con phải nghỉ giải lao 2 lần, người lử lả mệt đừ ra. Hà xuống chăm chút cả ngày, cảm động lắm... Có nhẽ nhờ tình yêu và sức trẻ mà tôi mau hồi phục?! Sau đó 24 ngày, tôi nhớ rõ thế, Hà tới mời tối lên ăn chè vì Thơ về Phú thọ thăm nhà. Trời đêm thứ bảy mưa rào rõ to, hai đứa yên tâm ngồi ghế ôm nhau tâm sự. Giời ạ, bao lần như thế thì chả làm sao cả, mà tối hôm ấy đen thế không biết? Hạn nặng quá!... CTV cơ quan Phú đẩy cửa bước vào.. mặt lạnh tanh hỏi, may mà Hà linh cảm đẩy tôi ra trước đó ít phút và đang lấy lược chải mái tóc rối... Sáng hôm sau, tôi gãi đầu gãi tai lên gặp chú Phú báo cáo mọi nhẽ, lúc đầu người lạnh tanh, sau mặt giãn ra ôn tồn ”Tao biết đâu, đang chơi bài Tiến lên. Thằng Thâm Thanh hóa nó lên đóng dấu công tác đột xuất, nó nhòm chán chê, rồi nó về báo cáo tao: 2 đứa mày đang ôm hôn nhau trên văn thư kia kìa, tao phải lên vì có người báo. Chả lẽ không tới thì người ta xầm xì, là tao bao che. Chứ còn tao lạ gì quan hệ của chúng mày. Bây giờ thì mày mới báo cáo, chứ con Hà nó tâm sự hết về mày cho tao biết từ lâu rồi.”. Sau tôi dò hỏi biết bác Cảnh cũng tới đóng dấu - song bác ấy thông cảm cho tuổi trẻ, nên tủm tỉm và im lặng về. Sau này thì chú Phú gọi tôi tới tâm sự (Khi Hà xấu hổ tạm lánh mặt tôi một thời gian) “Hai đứa mày làm lành với nhau đi, nên báo cáo tổ chức sớm đi, gần cuối năm nó ra quân rồi, nhà mày neo người thì nên nhờ đơn vị đứng ra tổ chức cho gọn ghẽ. Nó thì tao biết: Cậu ruột nó đã thu xếp vào văn thư cơ quan nhà nước ổn thỏa rồi.”
        Cái thời ấy, sao nó nghiêm khắc đến thế không biết! Kéo tôi vào các hệ lụy tiếp ngay sau đó. Chả bù cho bây giờ một tý nào cả. Thôi thì trong quá trình yêu có nhiều kỷ niệm vui: Đến nhà Hà chơi thì tôi và bố vợ tương lai chia đều 50/50 cơn say xỉn - trong đó tôi giả đò say 25 cho cụ khoái tỷ. Để còn được cụ gửi về đơn vị cho dăm chai 65 lít nút lá chuối khô. Bạn Hà hay bày trò liên hoan cải thiện, gọi tôi và các tên đang cưa cẩm các mợ ý tới cho vui…
          Chúng tôi không nên vợ nên chồng vì do số phận! ông Tơ bà Nguyệt không se duyên cho hai đứa! Có rất nhiều lý do mà chả kể ra đây được! Tôi còn là thằng lính trơn gần năm nữa mới được ra quân về học tiếp. Thư Hà gửi cho tôi ngày một thưa dần, tôi biết Hà về cơ quan cậu, xinh xắn thế.. các anh tài Việt trì thi nhau tấn công như bão táp, vả lại nhất cự ly nhì cường độ.. thì tôi thua mọi nhẽ. Tận sâu thẳm đáy lòng mình, cả hai chúng tôi cùng dấu kín ở góc riêng tâm hồn: những kỷ niệm yêu thương, chỉ 2 đứa biết và chẳng bao giờ phai đâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]