TRẦN MINH HẢI - K6I
Hình như quy định chung là sau 50 năm xảy ra sự
việc thì được giải bảo mật, nhân kỷ niệm 43 năm ngày nhập ngũ 9.1972, tôi xé
rào bật mí: Chuyện tình của tiểu đội tôi A9 B3 C3 D76 F304B. Thật 100%. Mong các vị
trong A ta đại xá, chả biết bạn nào còn sống, bạn nào đang vui thú điền viên, hay
là bạn đã ngã xuống trên chiến trường trong những năm tháng khắc nghiệt của chiến
tranh 1972-1975? Vì giở nhật ký ra đọc lại sự kiện xưa, bật ra các gương mặt chiến hữu cũ, rồi là bộ nhớ mở ra ào ạt, chuyện cũ rồi cứ như là mới xảy ra gần
đây thôi nhé. Có các anh làm chứng cho là: Nhân, Thà, Lân, Quảng K4, Dần K6
ĐHCĐ cùng C3 với tôi điều biết.
Thiếu úy C trưởng T, người phục phịch đeo súng
ngắn xệ mông, mũi sư tử giọng nói ồm ồm. Trung úy Chính trị viên C cao gầy
chung thân quả xắc cốt da xịn. Cả 2 anh đều đi B cỡ 7, 8 năm giời, giờ mới ra bắc
nhận quân. Cả 2 anh đều có vợ ở nhà, đều có những phút mềm yếu ngã lòng rồi có
con với người khác. Anh T không chấp nhận. Lúc tâm sự chính trị viên C bảo: ”Lỗi
là tại chiến tranh, đàn bà thui thủi ở nhà cô đơn chịu sao thấu, tớ lại ở rừng
biền biệt, đàn ông còn có đồng đội, còn oánh nhau có nghĩ được gì nữa. Tớ chấp
nhận đứa trẻ, nó có tội tình gì chứ!” Giờ tôi vẫn nhớ giọng nói của anh và cảm
phục tư cách cao thượng ấy từ năm đó đến giờ! Năm 1977 gặp anh C trên tàu hỏa, anh
đã là thượng úy (Anh C rất quý trọng
lính sinh viên, ngày 6.11.1972 bắn đạn thật bài 1 tôi nã 3 phát được 29 điểm, được
em nữ y tá gắn bông hoa đỏ, được anh C khen ”sinh viên Hà nội bắn siêu quá”.
Ngày 17.11.1972 thi bắn đạn thật súng RPK toàn D76, C3 mình tôi đạt uu tú, 2
tên đạt giỏi, anh T khoái chí tôi ra mặt!)
Từ ngày 9.11.1972 trở đi người thân trong A9 lục
tục đến thăm, vì sang tháng đơn vị
sẽ đi vào B như thông
lệ. Bắt đầu là Vợ con T… T là tổ trưởng tổ 3 người (phụ trách tôi và Th người
Tày) hắn là người dân tộc Trại đất, bằng tuổi tôi mà đã có con gái đầu lòng 2
tuổi, có cô vợ xinh xắn măt tròn trặn, má lúc nào cũng đỏ hồng hào.. A trưởng rỉ
tai tôi ”Tối nay em gác 1 mình nhé, cho con vợ thằng T đỡ khát nước” rồi anh cười
hi hí. tất nhiên là tôi gật đầu 1 cái rụp! Buổi tối gia chủ thu xếp gian trái
cho cả nhà hắn, hắn nhất quyết không vào.. Cụ chủ nói như quát, cả A đùn đít T
vào buồng rồi gài cửa. 3h sáng tôi ra gác 1 lúc thì thấy hắn ra gác cùng, tôi đẩy
hắn về, hắn nghiêm giọng: ”Tớ là cán bộ, phải gương mẫu chứ!” Tôi bịt mồm lại cố
nhét tiếng cười vào bụng, giời ạ cán bộ gì đến tổ trưởng 3 người! Vợ nấn ná ở
thêm, hắn bắt về quầy quậy. Tôi mắng sơi sơi ra: ”Tháng sau mình đi B rồi, biết
sống chết thế đéo nào, mày cho con vợ nó hạnh phúc dăm hôm đi, đúc được thằng
cu thì tốt hơn chứ” thì hắn bảo: ”mình hạnh phúc, mấy anh có vợ không đến được,
mình làm cán bộ phải gương mẫu cho anh em nể phục chứ” Lai gương mẫu rồi?! Chả
hiểu tại sao hắn giáo điều đến thế? Mấy
ngày sau, cả A9 giúp chủ nhà lợp lại mái nhà, rồi lấy cơm về liên hoan cùng gia
chủ. Cụ chủ 70 xuân râu dài, có quả răng rụng dăm chiếc, nâng chén rượu thủng
thẳng: ”Các chú chưa vợ thì khỏi nói làm gì, các chú có vợ rồi nhịn là khổ lắm
đấy, già như tôi 1 tuần cũng phải làm 1,2 cái!?” Bà vợ già U70 ngấm nguýt: ”Cái
ông này, hết chuyện để nói rồi à” Cụ chủ gật đầu: ”tôi nói thật mà” Cả A9 ngó
lơ chả dám cười to. Chuyện này tôi chả dám nói điêu 1tý nào!
Th.
ít nói đẹp giai không thể tả nổi, có cặp mắt trong veo veo. Đợt đi dã ngoại
23.12.1972-2.1.1973 từ xóm Rô - Phú bình - Canh đậu - Nhã nam - Yên thế - Dân tiên - Tràng
xá - Đồng gianh - Liên minh - D80 - Trại cau - Cầu Cổ giạ... nhờ hắn mà A9 luôn có mộc
nhĩ, măng rừng, nấm ăn tươi, người dân tộc có khác. Nghỉ giải lao, hắn đi quanh
1 nhoáng đã về tay ôm quả mũ cối đầy thứ gì đó. Đi gác đêm hắn không tin tôi chưa biết mùi vị đàn bà đâu nhé, đến khi
tin thì hắn tiếc cho tôi phí của giời lắm, hắn lắc đầu quầy quậy bảo sinh viên
lắm chữ nghĩa chả có tý vốn làm trai là xoàng! Bên tớ, liếc nhau thả ít lời
thôi, ưng hay không tối
là biết vớ! Quê hắn có phong tục giai gái tối đi
chọc sàn, ưng thì leo lên, ưng nữa thì nằm tới sáng cho người nhà thấy…là cưới!?
Hắn kể có 1 nàng nhai lá ngón khi hắn từ chối yêu, may là phát hiện được kịp thời.
Cuối đợt 3 tháng huấn luyện đơn vi đi B (theo lời anh Ngôn: D76 vào Tây nguyên)
Hắn khác nào thả hổ về rừng…chắc sau 1975 hắn phục viên về bản, chắc giờ hẳn
đông đàn dài lũ, để mà bảo tồn phát huy truyền thống xưa!
Kỉ niệm của những ngày đầu quân ngũ, bạn không được sống cùng lính sinh viên cũng có cái hay cái thiệt nhỉ? Sống cùng lính sinh viên lãng mạn hơn, tâm sự tri kỉ hơn thì phải. Cái hay là biết được nhiều hơn, thực tế hơn nhưng vì thế mà CHUYỆN TÌNH của bạn hình như mới chỉ là chuyện "sinh hoạt" chứ chưa thấy tình yêu mấy!
Trả lờiXóaHy vọng các phần sau có tình yêu nhiều hơn nhé
Chít ơi,nếu kể ra thực tế sẽ trần trụi hơn rất nhiều và sa vào tự nhiên chủ nghĩa,dễ bị CSV hiểu lầm và phán Tô mộc dung tục lắm.Sẽ đụng chạm nhiều thứ dù đó đã là quá khứ.Tiểu đội chỉ mình là SV mà,còn lại là nông dân và CN gang thép.Có sao tớ viết vậy nhân 22.12 năm nay
Trả lờiXóa@ TMH yêu quý..
Trả lờiXóaXem bài này thấy " rung rinh " . vài hôm nữa rỗi phải miết cho thật đậm màu lính trong chúng mình nhé.
Bài viết của Hải đọc có nhiều cảm xúc, lớn nhất và quý nhất là tính chân thật, không hề " dưa cà mắm muối " tý nào. E hèm... cha này mà ghé vô hồ Đại lải dự giờ ở trại sáng tác , thì chắc "ngon hè "
Chợt nhớ, mình khi huấn luyện ở Phú bình, cán bộ, không thích lính SV , nên chả có ông nào dạy cho vài chưởng ngán tái như thế nào. Bây giờ ngồi hóng chuyện của bạn nha.