K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

24 tháng 11, 2015

TRÒ CHƠI KHI MƯA RƠI

       Những lúc nhàn tản hay nghĩ vẩn vơ. Chiều nay, trời bắt đầu trở lạnh, heo may đậm đặc quấn quýt đầu phố Kim ngưu. Tôi và ĐVD thong thả quấy ly cà phê đen thơm dịu. Những câu chuyện của chúng tôi  không đầu, không cuối “ xọc  xạch” như tiếng thìa va vào thành cốc.
         Bỗng từ bầu trời xám xịt, những hạt mưa lắc rắc, càng lúc càng nặng hạt. Ngồi từ tầng hai của nhà hàng trống vắng, chợt có cảm giác như ngồi ở lưng trời khi nhìn lòng đường dưới kia. Nào là tiếng rẹt bô xe thốc tháo, chắc ai đó đang nhanh về đón con khi chiều muộn; nào là  những tiếng bà bán chè chén í ới, gọi con trẻ giúp thu gom hàng;… bà chủ quán nhà này cũng tranh thủ, lôi ra giữa nhà một mớ rau bí, cấu nhặt những lớp vỏ lông áo cứng, bỏ đi..
      - Mưa rơi, mình chơi gì nhỉ?...  Tôi cười nhẹ, nói nhỏ với ĐVD
      - ”Blog chẳng hạn…”   ĐVD trả lời                                     
       - , có lý… BẺ những chuyện của mình ra vậy nhé. 
       Đề tài : Những tháng năm với trò chơi BLOG.
Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy
TD    :  Mấy ngày này ĐVD hay nghĩ gì vậy ?
ĐVD :  Hôm nay là hạ tuần tháng 11. Năm nao đến những ngày này là mình luôn thấy “sốt ngây ngấy” trong lòng. Năm nay là năm thứ 5 rồi, dẫu không có nhiều nôn nao  bằng những năm 1 và năm 2. Nhưng chắc vì cái cảm giác “cái thủa ban đầu lưu luyến ấy“ nên nó vậy chăng ? - linh thiêng   lắm chứ, bạn nhỉ.
TD     :   Mình hiểu mà, nhưng không nhiều bằng bạn…
ĐVD  :  Bạn biết không, mình thai nghén lập nên trang viết cho riêng mình, rồi chuyển ý tưởng đó sang cho khóa… là cả một quá trình dài dài. Những tháng năm của tuổi hai mươi yêu dấu của chúng mình, như bất chợt gào lên, rồi lại im lặng; bất chợt vui, lại thấy  buồn được ngay; vừa đáng yêu và cũng … cố quên quên đâu đó…
      Vậy nên khi trình làng, lâng lâng chờ đón bạn bè độc giả có khi không kém gì... ngồi ngoài chờ bà xã sinh con đầu (cười lớn).
Kỷ niệm “ cấy cầy và gặt hái”
TD    : Năm năm “ nhớn “ lên nhiều không ?
ĐVD :  Nhiều lắm. Rõ nhất là trình IT. Vì muốn làm đẹp, gọn gàng thuận tiện khi sử dụng và phải mang cách thức của một anh chuyên điện tự động hóa. Nên có lẽ vì chữ “sỹ“ hay sao ấy ?
         - những ngày đầu mình khá vất vả, cứ nghe thấy ông nào giỏi và có nhiều kinh nghiệm về lập trang wesite là xông đến học ngay. Đến nay, khá thuần thục. Cũng chả dấu gì TD, mình cũng đã được mời tư vấn, thiết lập sân chơi log, liếc cá nhân cho mấy ông kiểu như chúng mình, về hưu, dối già viết chơi.
TD    : Cũng khá tốn thời giờ đấy nhỉ ?
ĐVD : Chơi Blog thì không có khái niệm thời gian đâu bạn ạ. Nhiều đêm mải mê, vợ cằn nhằn, ngẩng lên thì đã gần 2 giờ sáng. Nhưng mà hình như cứ càng khuya càng cô đơn, xa lánh cám dỗ thì mình lại càng được việc… Những lúc mò được một cách thể hiện giao diện màn máy tính (thuật ngữ là giải được một thuật toán…) là sướng âm ỷ mấy ngày. (Cười)
TD    : Cái được nhớ nhất là gì ?
ĐVD : Bạn hữu và tình bằng hữu.
          Nhờ Blog (của K6 và Cơ Điện cùng CCB 1040) mình nhận được nhiều tấm lòng ưu ái bạn hữu dành cho. Nhiều người qua Blog, thỉnh thoảng gọi điện thoại chia sẻ tình cảm. Có bạn ở dàn khoan Vũng Tàu (Hoàng Việt Quân; Liễu Mai Sâm); có bạn ở Tây Nguyên (Nguyễn văn Hoàng, sư phạm Toán ĐHSP VB…), có bạn ở Cao Bằng, Lạng Sơn… Lâu rồi dù chưa biết mặt, nhưng giọng nói đã thành thân quen… Chỉ tiếc mình ko uống được rượu, nên không  dám hầu rượu các chiến hữu… ( lại cười )
TD     : Rồi qua blog, các bloger lại giao lưu với nhau nữa chứ ?
ĐVD  : Cũng khá nhiều đấy. Điện thoại thì không được bao lăm, vì tốn tiền. Mà qua blog lại trải lòng được nhiều và cùng chiêm nghiệm những tháng năm kỷ niệm đó. Đặc biệt, qua lốc, liếc, bạn Hoàng Việt Quân K7 trường mình, lính tháng 5/72, đoàn 1040 thấy hình ảnh Trần Quỳnh, k6Mb cũng lính 1040.. Thế là hai ông lính chia sẻ nỗi đau thương tật, tai nạn giao thông,  rồi Quân gửi từ Vũng Tàu ra biếu Quỳnh chút tiền thơm thảo dưỡng thương.
       Những kỷ niệm, tình cảo cao cả của các bạn  như thế là động lực lớn lao để mình vượt qua những buồn phiền của đời sống “chênh chênh”!
Lưu luyến
TD    : 5 năm, không ít đâu bạn nhỉ ? Có ước vọng gì nhiều hơn không ?
ĐVD :  Mình đang cũng tự hỏi mình câu này? – Độ nhiệt tình ngày hôm nay, so với những ngày đầu, tháng đầu,  năm đầu còn được bao nhiêu? - Hình như còn phân nửa. Lý do thật giản đơn, không nhiều người viết, đóng góp bài vở. nói thật với TD, kể cả bạn, bạn cũng hứa, lâu lâu viết một bài… nhưng rồi, lời nói gió bay đi đâu rồi???.. - Mình biết viết là khó, nhất là người đọc là những người đã trải qua tháng năm sống cùng, hư cấu cũng chỉ cho phép ở mức độ…Nhưng cũng không nên cầu toàn quá nhiều... Ghi nhận nhiều ở người viết  hơn, chắc  là ở tấm lòng chân thật với bạn bè...  (Cười lớn)
        Có lẽ, mình chuyển dần sang chơi ảnh thôi... Chưa dám nói là ảnh nghệ thuật. Nhưng cùng với những bạn có cùng sở thích chụp hình, chúng mình đã có  những phút giây ngây ngất vì vẻ đẹp huy hoàng của các vùng miền đất nước, của tấm lòng vĩ đại, lặng lẽ hy sinh lớn lao, bao dung độ lượng, chất phác con người Việt ở khắp nơi… Thật là cuốn hút vì cái đẹp, cái khám phá, sáng tạo... cộng với cả lòng biết ơn nữa chứ… Thấy sống có ý nghĩa nhiều hơn.
……
Vĩ thanh
       Tôi nảy ra ý nghĩ phải ghi lại những khoảnh khắc này, đây là vẻ đẹp rất thầm lặng của một trong những người k6 chúng mình.
        Tự thấy cảm ơn cơn mưa đầu đông này.
        Mưa rơi đâu phải là làm phiền sự sống của con người.
       Tìm được việc làm cho lúc trống đó, để có chút dâng hiến bạn bè tự thấy cũng  thích.
        Nắng lên và nắng lại lên. Lại yêu lắm lắm những ngày sống vui khỏe này.
       Cảm ơn ĐVD đã có cuộc trò chuyện trải lòng cùng tôi – cùng chơi trò chơi với tôi… nhân ngày kỷ niệm.
       Gắn với 5 năm kỷ niệm K6 thời hiện đại, chợt nhớ tới một nhà thơ đã nói: “Những ngày thường đã cháy lên”.
        Cháy mãi và sáng mãi, bạn nhé ĐVD thân yêu.

P/S :  viết ít dòng thân mến tặng ĐVD nhân kỷ niệm  5 năm ngày ra blog 

Thực hiện Trác Dũng



     

6 nhận xét:

  1. Chúc mừng BLOG K6 tròn 6 tuổi , Chúc các bạn vui khỏe hạnh phúc chung tay xây dựng BL ngày càng phát triển.

    Trả lờiXóa
  2. Chúc mừng BLOG K6 tròn 6 tuổi , Chúc các bạn vui khỏe hạnh phúc chung tay xây dựng BL ngày càng phát triển.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồng ơi! Blog Tròn 5 và lên 6 (không phải 6 tấm) đấy!.

      Xóa
  3. Cảm ơn Trác Dũng! Đúng là cái blog này giúp cho chúng mình tìm lại được chính mình, tìm lại được nhau trong dòng đời tất bật. Ngày blog ra đời, mình và các bạn K6 vẫn đang phải làm việc, phải kiếm tiền cho cuộc sống, không như bây giờ tất cả đều đã nghỉ hưu. Nhưng ngày đầu đó mình bỏ thời gian ra như một khoản đầu tư. Nhưng khoản đầu tư ấy không sinh ra tiền mà sinh ra TÌNH.
    Sau vài năm chơi Blog mình đã tìm lại được rất nhiều bạn bè cũ và thêm được rất nhiều bạn bè mới. Nói chung ai cũng yêu quý mình hơn, đi đến đâu trên đất nước mình cũng có bạn bè, thật sướng!

    Trả lờiXóa
  4. Bài viết của Dũng Trác thường là rất hay,phải đọc mấy đẫn thì mới hiểu hết nhẽ hắn định nói.Từ cái bình dị,hắn khái quát thành cái nhớn nhao,làm ta đọc giật mình vì tứ mới lạ, hắn đưa thơ văn vào bài viết đắc đia lắm,cái liên tưởng chơi chơi..làm ta đọc xong rồi vỗ đùi đen đét khoái trá!Bài này làm ta hiểu thêm tấm lòng của những tên đau đáu chuyện văn chương,chuyện lập Blog K6ĐHCĐ thưở ban đầu. 5 năm Blog là 1 chặng đường dài,là công sức của BBT,của các thành viên K6 chúng ta,phải đâu dễ gì xếp xó như ai đó đã hô hào? Hình như các tên đi lính,thì mới nâng niu trân trọng cái giai đoạn gác bút nghiên lên đường đi chiến đấu,mới thấy tuổi 19,20 ở K6,ở T Ba nhất là cái gì đó tươi đẹp trong phần đời của mình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ TMH, Thành thật muốn rút " thẻ vàng" với Bạn.
      Mình ko đáng đc TMH viết ban tặng những lời có cánh ... như thế này.
      Mình quan niệm, trong mỗi người đều có những trải nghiệm về thời học sinh, đi lính...còn nguyên đó những bầu máu nóng, tưng bừng... May nhờ có Blog , viết đc ra, trước hết là cho mình, sau là cùng chia xẻ với bạn cùng tổ cùng lớp, cùng khóa.
      Thật tình, mình cũng muốn thử sức với văn chương, coi nó là cuộc chơi mới. nên tập viết, và chắt chiu những kỷ niệm, muốn nó thăng hoa, cháy hết, để vui.. vây thôi.
      Như Bạn nào đó nói," không ai bị đãng quên... vậy " bột mỳ " có rồi, thêm chút " hành mùi chợ T. ba nhất vào , thành món súp SV một thủa..
      Cảm ơn đã đọc mình.

      Xóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]