Mấy hôm nay ốm quá (Hậu quả của viêm họng + Xoang). Bâng khuâng có cảm giác như trống vắng một cái gì đó, đầu óc nặng nề vì thường xuyên phải nặng lời với vợ chỉ vì những chuyện không đâu.
Trong tâm trạng ấy mà vẫn nhớ rằng Blog CỦA-CHÚNG-TA đã tròn Năm (5) tuổi, cứ như thằng cháu Nội tôi khi 5 tuổi "Nó" thật đáng yêu và mơn mởn sức sống.
Ồ thế mà đã (hay là "mới") lên Năm tuổi rồi nhỉ!.Trong năm Năm ấy không ngày nào không ghé thăm (ít nhất một lần) tôi gọi là về với "ngôi nhà K6". Ở đó tôi được chia sẻ những vui buồn của các bạn tôi trong cuộc sống, kể cả những trăn trở của cuộc đời.
Hơn một trăm con người K6 (Trừ những người thiệt thòi đã về sớm với Tiên tổ), đó là hơn một trăm số phận, hơn một trăm tính cách, có những người vẫn còn phải lo toan với cuộc sống (như tôi đây), có những người đã an phận tuổi già vui thù điền viên với con cháu.
Tất cả chúng ta đã về già nói như Dũng Trác: " Còn sống được bao nhiêu lâu nữa đâu!". Chắc chắn chúng ta không còn có thể thích thì kéo nhau ra quán chị Thủy mù để làm ấm trà và dăm điếu thuốc cuộn để mà chém gió nữa, nhưng chúng ta vẫn có thể "kéo nhau về đây!"- Blog K6, để tiếp tục ...Chém!,.. kể cả là Bão; trong lúc hăng say có thể chém rụng mấy con Bướm mù đang vẩn vơ bay chắc cũng chẳng làm mấy ai phiền lòng.
Phải nói thật rằng "về đây" chúng ta được Đùa hơn hẳn những nơi có thể đùa, và Thật hơn cả những nơi chúng ta có thể nói thật. Nhìn thấy cái sự "Trần như nhộng" của một người bạn nào đó ở đây chắc chúng ta chỉ có thể cười tủm như vừa phát hiện một kì quan mới, bởi vì trong cuộc đời này mấy khi ta đã được nghe và được nói thật mà không phải "Sợ bố con thằng nào".
Tôi tâm đắc với Tiêu chí của Blog:"XƯA GIANH NỨA YÊU NHAU... ...NHƯ THUỞ NÀO". Tôi buồn sững sờ khi nhận được một tin nhắn và không tin vào mắt mình: "Ngày mai vào Blog mới...". Lờ mờ một chuyện gì đó có vẻ không phải chuyện người lớn, chúng ta già "lõ đít" rồi; tôi không muốn thay đổi, với tôi chỉ có một ngôi nhà K6.
Ồ thế mà đã (hay là "mới") lên Năm tuổi rồi nhỉ!.Trong năm Năm ấy không ngày nào không ghé thăm (ít nhất một lần) tôi gọi là về với "ngôi nhà K6". Ở đó tôi được chia sẻ những vui buồn của các bạn tôi trong cuộc sống, kể cả những trăn trở của cuộc đời.
Hơn một trăm con người K6 (Trừ những người thiệt thòi đã về sớm với Tiên tổ), đó là hơn một trăm số phận, hơn một trăm tính cách, có những người vẫn còn phải lo toan với cuộc sống (như tôi đây), có những người đã an phận tuổi già vui thù điền viên với con cháu.
Tất cả chúng ta đã về già nói như Dũng Trác: " Còn sống được bao nhiêu lâu nữa đâu!". Chắc chắn chúng ta không còn có thể thích thì kéo nhau ra quán chị Thủy mù để làm ấm trà và dăm điếu thuốc cuộn để mà chém gió nữa, nhưng chúng ta vẫn có thể "kéo nhau về đây!"- Blog K6, để tiếp tục ...Chém!,.. kể cả là Bão; trong lúc hăng say có thể chém rụng mấy con Bướm mù đang vẩn vơ bay chắc cũng chẳng làm mấy ai phiền lòng.
Phải nói thật rằng "về đây" chúng ta được Đùa hơn hẳn những nơi có thể đùa, và Thật hơn cả những nơi chúng ta có thể nói thật. Nhìn thấy cái sự "Trần như nhộng" của một người bạn nào đó ở đây chắc chúng ta chỉ có thể cười tủm như vừa phát hiện một kì quan mới, bởi vì trong cuộc đời này mấy khi ta đã được nghe và được nói thật mà không phải "Sợ bố con thằng nào".
Tôi tâm đắc với Tiêu chí của Blog:"XƯA GIANH NỨA YÊU NHAU... ...NHƯ THUỞ NÀO". Tôi buồn sững sờ khi nhận được một tin nhắn và không tin vào mắt mình: "Ngày mai vào Blog mới...". Lờ mờ một chuyện gì đó có vẻ không phải chuyện người lớn, chúng ta già "lõ đít" rồi; tôi không muốn thay đổi, với tôi chỉ có một ngôi nhà K6.
Cảm ơn Triệu Bình! Xin phép bạn cho tôi tô màu xanh lên toàn bộ bài viết trong dịp 5 tuổi tròn này nhé!
Trả lờiXóaChị em nghe nói có blog mới ai cũng hỏi SAO LẠI THẾ và buông một câu CHÁN NHỈ.
Trả lờiXóaMình cũng thấy buồn, nỗi buồn không biết tả thế nào cho đúng.Mỗi ngày khi ngồi vào máy tính mở internet,chữ đầu tiên tôi gõ là chữ k và rồi trang "Xưa Gianh Nứa, yêu nhau" hiện ra, với bao tâm sự của bạn bè, thông báo của hội.. bây giờ tháy nó trống vắng quá.
Trả lờiXóaMình cũng thấy buồn, nỗi buồn không biết tả thế nào cho đúng.Mỗi ngày khi ngồi vào máy tính mở internet,chữ đầu tiên tôi gõ là chữ k và rồi trang "Xưa Gianh Nứa, yêu nhau" hiện ra, với bao tâm sự của bạn bè, thông báo của hội.. bây giờ tháy nó trống vắng quá.
Trả lờiXóa