Chia tay ngôi trường miền trung du mùa hè 78, môt mùa hè nóng ngốt bởi
sự kiện biên giới Tây nam khi đêm đêm những tên lính áo đen Polpot lẻn
sang tàn sát đồng bào biên giới, một mùa hè sục sôi nơi cửa khẩu Hữu
Nghị Quan, với đoàn người bị xua đuổi mà không đươc phía bên kia chấp
nhận để rồi dẫn đến một cuộc chiến biên cương tang thương cho cho đến
nay vết sẹo vẫn nguyên hình. ....rồi những tháng năm lăn lóc mưu sinh
cuốn mình về nơi góc biển, nhưng tuổi học trò, hình ảnh của thầy, cô bè bạn vẫn hiện về trong những đêm mơ. Vẫn mong có ngày trở về tuổi thơ học trò, về mái trường nơi ấy.
Một lần, gặp lại người bạn gái cùng lớp khi bạn vào thăm gia đình, mình
đã nhờ bạn đi lựa giùm mình một mảnh áo dài gửi tăng cô chủ nhiệm, món
quà đầu tiên của thằng học trò ngỗ ngươc sau bao năm xa cách. Muốn nói
với cô rằng nó vẫn luôn nhớ đến cô.Mình trở về Thái nguyên, rất vui vì trong số bạn bè mình làm nghề giáo, có những bạn vẫn trong như sương mai, đầy tâm huyết với học trò .
Mình có những đứa em hàng ngày vẫn vượt đường vào bản để mang cái chữ đến cho các em nhỏ vùng cao, cô với trò nghèo như nhau, nhưng tình cảm trong veo như con suối.
Mình yêu quý và kính trọng những thầy cô đã từng dạy dỗ thế hệ tụi mình, những người bạn, người em đang trên bục giảng vẫn giữ được tâm thế của người thầy.
Viết cho những nhà giáo yêu quý hôm nay thay cho món quà 20-11.
Liễu Mai Sâm
Trong veo .. và trong veo...
Trả lờiXóaĐó là cảm nhận của tôi khi đọc những lời tâm sự đầy cảm xúc của Liễu Mai Sâm.
Đã 5 năm trôi qua , đâu đó thi thoảng bắt gặp những lời commens nhiều khắc khoải của bạn, hình như trong mình đã hình dung chút xíu về chân dung của Sâm.
Thêm một con đường nữa để trở về với Thái nguyên nhiều kỷ niệm.
Thành thật yêu quý bạn.
Tôi muốn lưu giữ giọt sớm mai trên cành liễu, trên cánh hoa mơ, bạn Liễu Mai Sương ơi.