K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

25 tháng 11, 2015

DANH NGÔN, MÕ LÀNG VÀ CÁI TI VI

Hình ảnh một nhân vật Mõ làng thời hiện đại
   1 -  Cụ Lỗ Tấn là cha đẻ của tác phẩm bên nước Tàu “AQ chính truyện” có 1 câu rất hay “Xưa kia mặt đất không có đường đi, chỉ có người đi mới thành con đường mà thôi…”  Ngẫm nghĩ về Blog K6IBC11R, hình dung cái quá trình Dũng Chít ham học hỏi công nghệ, Lão sướng vì trình vi tính tăng lên, lão sướng tạo sân chơi cho bạn bè giao lưu lúc già lõ đít, lão khổ công mày mò lập blog, vắt óc đăng lời kêu gọi thần dân K6ĐHCĐ tham gia sân chơi tại gia... Các quý phu nhân K6 tò mò ghé mắt nhòm, thì mới hiểu mần răng các lão K6 nhà ta say mê + nghiền: nhòm, còm, viết bài gởi đăng hăng hái như rứa!
       Không chỉ thế thôi đâu nhá, nhiều bác còn học hỏi cách đăng mạng ảnh, gửi bài từ lão dạy… Chít ta hào hứng truyền nghề... Ây dà 5 năm qua: các văn bút, các NAG K6 ta mọc ra như nấm, bài vở tràn trề, tưng bừng câu chuyện, vui ra phết! Blog K6 ta lổi tiếng gần xa cho thiên hạ lác mắt?! Có nhẽ đăng tải các bài viết 5 năm qua làm 1 quả sách nhẩy, BBT mất ối thời gian đọc chọn chứ chẳng chơi! Nhờ có ảnh đăng trên blog ta mới nhớ ra nhiều tên xưa đẹp zai, chừ kháu lão, vui ra phết! Nhờ giao lưu blog mới biết nhiều lão anh hoa phát tiết lúc “Lục thập bất đáo Đình”!!! Lão Dũng Chít tạo sân chơi sẵn, Lão Dũng Trác cười hơ hớ: Ta là vé vào! Tớ cười hi hi: Tội gì tớ không vào nhởn cái!
2 - Tớ nhớ tới tập Phóng sự Việc làng của Cụ Ngô Tất Tố (đã được xuất bản năm 1930 cuả thế kỷ trước). Thấp thoáng nhân vật Mõ làng.... Mõ là gì? Thân phận hắn ra mô? Chả nói ra thì ai cũng biết! Công việc của Hắn thì “Thôi rồi, Lượm ơi”. Ranh ngôn của Mõ: ”Tôi chưa ra, làng chửa được ngồi!”. Tớ cứ hình dung như thế này này: Mõ quét dọn tử tế, rải chiếu hoa, thẽ thọt kính mời: Các chư vị chức sắc, các bác trọc phú, các vị bình dân (hơn mõ 1 tẹo về gia sản, tài năng) vào Chiếu an tọa, sơi khẩu trầu, làm ngụm nước chè. Trước lúc họp, Bàn dân ta: bàn tán chuyện nổ như ngô rang, thơ ca hò vè, chuyện tiếu lâm vung vít... chuyện gái gú, chuyện tiệc tùng, cờ bạc, chuyện hiếu hỷ, chuyện chu du Tây Tàu, đẫn xưa đẫn nay của các tên Lổi tiếng ở làng... Khoe ảnh mình chụp khăn xếp, áo the, giày đơ cu lơ… Chuyện Giời ơi đất hỡi, chuyện trên trời dưới đất lôi ra mượn cớ để vặc nhau... Có chuyện cười tý tủm, có cái cười khoái chí phải biết. Rồi nói như mổ bò, mổ trâu... nước bọt bắn ra ầm ầm, kẻ sướng kẻ hậm hực rồi thù lâu nhớ dai... Đói mới sực nhớ ra, còn có tên mõ nữa?! Mõ luôn chân luôn tay cái sự bếp núc, tai dỏng lên nghe tình hình chiến sự của làng, cười góp vui khe khẽ, lắc đầu khi làng xử không minh, luôn mồm Dạ,Vâng. Có bức xúc thì mõ thẽ thọt: ”Xin các cụ, mõ có ý kiến”. Mõ cứ nôm na nói phải đạo lý. Thâm tâm các cụ công nhận mõ nói đúng, có cụ bị đụng chạm tức lòi ruột ra, có cụ chồm chồm lên, nhưng mà mồm các cụ lại mắng át đi “Mày biết gì mà nói leo hử Mõ”. Thân phận của Mõ là Làm và Bày cỗ cho các cụ uống cho say, xơi cho no trên chiếu làng... Khéo tay chặt đủ miếng đầu và phao câu con gà cho các cụ chức sắc là 1 nghệ thuật. Các cụ phán: Nhẽ sự, đương nhiên Mõ phải làm thế! Ai cũng chửi Mõ được! Nói hay hơn là làm, ta ngồi chiếu trên nỏ phải làm gì sất.., Ô hô thương thay thân phận mõ!
       Mõ làng xưa đại loại thế, còn Mõ blog ngày nay… hắn như thế nào? Trình vi tính của Em thấp lắm. Rất mong các bác cao nhân chỉ giáo cho em hiểu với, nhứt là bếp núc văn chương, rồi là cách đăng mạng, cách làm ai cũng khoái mình, nỏ mất lòng mề của ai?! vân vân và vân vân. Nhân tiện đây, em tra sách tướng số cho lão tự nhận là Mõ blog K6, ây dà tham khảo cho vui tý nhẻ. Tuổi Quý Tỵ cung khôn, mạng Trường lưu thủy, Trường mạng (I hi lão thọ lâu, thì chăm sóc blog này dài dài). Con nhà Hắc đế có nước da đen, nghiêm trang tề chỉnh, nhẫn nại mọi việc tay chưn thô kệch, ít nói, ăn uống đạm bạc, có chí kiên gan gánh chịu mọi sự đắng cay, có tính cương quyết và siêng cần, do vậy mà thành công trong mọi việc, là người bảo thủ (Già đổi tính đi cho sống lâu thêm hề). Trong đời ít gặp may vì quá thành thật, nên hay bị người lường gạt... Sách lại có thơ rằng ”Nhân sanh Quý tự biến thành Thiên. Tiền hậu phu thê y lộc nhiên. Chức phận văn chương đa phú quý. Trí tuệ vinh hoa hưởng thọ trường”(yên tâm hề). Sách của tu sĩ Viên Tài in năm 1957.
3 - Thời buổi văn minh này, có cái Tivi là hay lắm! năm 1985 tớ mua cái tivi đen trắng 20 ínsơ cả xóm sang xem… Làng bán đất đổi đời Tivi màu, video, xe máy ầm ầm, nhà cao cửa rộng... Tớ không bán đất, bán 2 tấn thóc mua 1 cái tivi màu dùng được 15 năm, giờ thì nhà tớ mỗi người 1 cái tivi, chưa kể láptốp, cây vi tính… Ai thich xem kênh nào thì mở kênh đó tùy thích! Ý ới báo nhau tiết mục hay cùng xem...
      Bác Thủ quỹ K6 bẩu ”Chị em nghe nói có blog mới ai cũng hỏi Sao lại thế, rồi buông câu Chán nhỉ” Tớ không hiểu tại sao các mợ K6 nói thế? Hay là giống bu nó của tớ?! Quen kênh mình thấy hay, ngại mó điều khiển vì trình độ vi tính kém?  
       
       Nghĩ về 5 năm blog tớ liên tưởng tý ti thế. 
TRẦN MINH HẢI - K6I

2 nhận xét:

  1. Ha ha...rất hay,dí dỏm.Hoan hô "Tômộc_cam tẩu mã"

    Trả lờiXóa
  2. Ngày xửa ngày xưa, ngày nảy ngày nay.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]