Nguyễn Thị Tân
ngày 4-2-2015
Gần đến ngày họp mặt, kỷ niệm lại ùa về. Chỉ mong gặp các bạn, ôn lại biết bao chuyện một thời thú vị đó là thời Sinh viên.
Cái
ngày K6 còn ở T3 nhất mà nhà bếp có một cái giếng đào, ở gần đường quốc
lộ bên kia đường là quán của chi Thủy mù. Hôm đó là một ngày như mọi
ngày, khi dạ dày lên tiếng thì không thể tập trung được, bài vở có nhiều
mấy cũng chịu phải tìm cái gì đó để chăm lo cho ông anh ruột trước.
Mình được phân công luộc một nồi sắn, mà bếp thì tự tạo thôi cứ có hai
viên gạch nửa là thành rồi rất đễ, vì bếp đặt ở ngoài hiên nhà bếp, gió
thổi ba bề (một bề là vách của nhà bếp) mãi mới sôi lên được- rồi đợi
chín, mà ngày đó xoong nồi toàn đồ cổ không rõ nguồn gốc, nắp thì mất
núm cầm còn xoong thì mất quai nên phải chạy lên phòng ở tìm giấy để bắc
nồi và hô hào tập trung lực lượng để đón sắn chín.
Khi chạy xuống để
mang chiến lợi phẩm lên thì Ôi thôi!!! chẳng nhìn thấy nồi sắn đâu nữa
chỉ nhìn thấy bếp trống không... Buồn cười quá đau hết cả núm đồng tiền,
cả nhà nhìn nhau chỉ biết buồn, mỗi người tự có phương án đối phó với
dạ dày của riêng mình. Sắn chín trong nồi thì một đi không trở lại, còn
nồi thì có trở lại sau đó nằm ở một xó trong nhà bếp, nhưng không biết
nó đi về bằng cách nào? Bây giờ đã mấy chục năm, nếu có bạn Giai K6 nào
biết chuyện đó thì xưng danh để gái chúng mình Cảm ơn nhé......Có những
bài ca không bao giờ quên.
Xin lỗi Tân là đăng bài hơi muộn! Lâu lâu mới mở mail nên trễ... Đã mời Tân là tác giả cho Blog tức là có thể đăng bài trực tiếp rồi nhé!
Trả lờiXóaÔng nào bê cả nồi sắn luộc của chị em thì khai mau, để người ta nhớ đến 4 mấy năm là đủ lắm rồi!
Trả lờiXóacó chuyện đó thật ư ,vậy mà Tôi không biết nhưng được ăn sắn kiểu ấy chắc có vài lần thôi
Trả lờiXóa