K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

20 tháng 11, 2014

Nhớ học sinh!

Đào Việt Dũng
      Trong đời mình cũng đã nhiều lúc đứng trên bục giảng, tuy chẳng phải là nghề. Ngày xưa cơ sở ấy còn là một trường đào tạo công nhân, tiền thân của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp mà Dục K10iB đang làm hiệu trưởng bây giờ (vẫn đóng trên khu đất ấy).
      Trong nhiều lớp học sinh đã qua mình chỉ thường hay nhớ đến 2 học sinh ít tuổi hơn mình. Vì các học sinh đến lớp thường là công nhân học lý thuyêt để nâng bậc thợ nên họ đã nhiều năm trong nghề và nhiều tuổi hơn một kỹ sư mới ra trường như mình. Dĩ nhiên 2 học sinh ấy đều là con gái!



***
      Một học sinh vừa là công nhân điện vừa là thủ kho điện của xưởng điện. Một hôm cô rủ mình chơi cầu lông. Sau vài buổi chơi đều được chiêu đãi bánh trái và nước nôi chu đáo, thấy mình vẫn chẳng nói điều gì hình như cô đang chờ.
      - Đúng là một người hâm... Mình nghe không rõ lắm.
      - Em bảo sao?
      - Em bảo là... một người hâm mộ và nguýt một cái...
      Mình hơi chột dạ. Và từ đấy mất luôn cảm hứng chơi cầu với em. Các lý do được đưa ra, các buổi cầu lông thưa dần và hết hẳn lúc nào không biết.....

 ***
      Một cô bé nữa, bé thật, chỉ khoảng 39-40kg gì đó, lúc nào gặp mình cũng liếc một cái rất nhanh. Cái ánh mắt rất sắc sảo nhưng đọc ra được một điều tiếc nuối trong đó. Vì đọc được ánh mắt nhau nên cũng chẳng nói nhiều. Đến bây giờ sau hơn 30 năm trong lần gặp mặt những người cùng ngành điện mới đây vẫn thấy ánh mắt cô học sinh ấy y như ngày xưa, vẫn nguyên niềm tiếc nuối thuở nào!

     Chẳng biết họ, 2 người ấy có nhớ đến mình trong ngày này không?



9 nhận xét:

  1. hay. Viết hay lắm DVD ạ

    Trả lờiXóa
  2. Hùng đầu bạc13:50:00 20 thg 11, 2014

    Hay và hâm thật.
    Nhưng sao pac Chít lại có cái ảnh cô bé như bị ép sát vào tường để ... chụp
    và hâm thật vì sau hơn 30 năm vẫn thấy hâm...

    Trả lờiXóa
  3. Bây giờ sau hơn 30 năm....vẫn thấy bác hâm. Tại bác tim bị nhốt vào cái hoa gì rồi!

    Trả lờiXóa
  4. Bác này vẫn còn hâm... rần rật nên bọn mình mới được biết đấy mà ! Chúc bác còn mãi không nguội !

    Trả lờiXóa
  5. Tất cả đều sai tuốt,mõ ta đâu có hâm chẳng qua bị cô khác hớp hồn rồi đó dám léng phéng nữa.

    Trả lờiXóa
  6. Đọc lại bài này vì thấy hóm hóm lại phát hiện ra đôi điều về máy bay OV 10 này.
    Khiếp! anh Dũng cân bằng mắt ! anh nhìn biết ngay cô bé chỉ 39-40 kg! có lẽ còn nhiều cái để nói về đôi mắt anh? chẳng thế mà anh rất nhiều ảnh chị em bị bật cúc ra ! Hóa ra chính TV mới Vịt khi ngờ anh là OV10.
    Phải bác Hồ Nam thật thà bế lên bế xuống may ra mới Hôn được rồi.

    Trả lờiXóa
  7. Ha ha đúng vậy TV ạ . Càng nhỏ nhắn xinh xắn càng dễ bế ...và thế là hôn . Thật ngây ngất !

    Trả lờiXóa
  8. Hùng đầu bạc13:42:00 21 thg 11, 2014

    Pac HN dạo này mạnh mồm thật, "gấu mẹ vĩ đại" nhà pac bao nhiêu ký lô mà pac vẫn chỉ coi như 39 - 40 ký dễ ngất ngây, dễ bế, dễ ...hôn, hì hì

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]