K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

15 tháng 8, 2014

Câu chuyện kể lại vẫn hấp dẫn


Gốc chuyện nằm ở đây: http://k6bc11r.blogspot.com/2014/01/hon-uoc-roi.html



Bài đăng lại ở Facebook ở đây: https://www.facebook.com/ho.nam.714049?hc_location=timeline



  • Quynhngan Dang kỉ niệm của chú thật hay đấy ạ
  • Hồ Nam Cám ơn cháu QND nhé.Đây là kỉ niệm vui rất ít ỏi.Sau này khi vào chiến trường toàn là những kỉ niệm gian khổ ác liệt thôi cháu à !
  • San Dangluu Có những kỷ niệm mãi mãi không quên . Nhất là tuổi trẻ và gắn liền với những dấu ấn lịch sử...
  • Thanh Binh Nguyen Câu chuyện rất hay, vui, dí dỏm và rất cảm động, những chú lính trẻ năm xưa, hồn nhiên và thật trong sáng! B đọc lại mà vẫn thấy thích, kỷ niệm khó quên của bạn, càng thấy quý mến và trân trọng những người bạn lính của mình hơn. Cảm ơn HN, chúc bạn và những chú lính năm xưa luôn khỏe và vui...vui
  • Anh Tu Ha Câu chuyện thật nhẹ nhàng , cảm động ....những rung động đầu đời thật trong trẻo
    Chúc HN và các bạn Nhuận , Liệu giữ mãi những ký ức của tuổi trẻ! Trân trọng các bạn !
  • Quan Hoang Phạm Hồng Nhuận K7I tháng 10 năm 2012
  • Thanh Binh Nguyen Sắp đến ngày lên đường đi B của những chú lính trẻ rồi, ngày 17/8. Chúc các bạn, Hội CCB CĐ gặp nhau thật vui cùng nhớ lại những kỷ niệm ko bao giờ quên, và có một thời để nhớ!
  • Hồ Nam Phạn Hồng Nhuận một tay chơi bây giờ sống ở miệt vườn Cần Thơ !
  • Luyến Lường Cảm động quá. Ngày này năm ấy anh trai mình cũng ở trong đoàn quân đó.
  • Ky Nu Câu chuyện kể lại thật hay và cảm động. Lời văn gẫy gọn, xúc tích ngư 1 ng viết có tay nghề lâu năm. Đọc xong rồi mình thấy vẫn còn muốn chờ tiếp xem câu chuyện kể của Nhuận và Vũ Liệu tối ấy ra sao ...
  • Nguyen Thi Thanh Hồ Nam kể hay quá, rất sinh động, người trong cuộc lại biết dẫn dắt khiến cho người đọc cũng cảm nhận được sự thật đau lòng của chiến tranh. Hồi ấy lớp tôi có 3 bạn hy sinh ở Quảng Trị đều 18 tuổi chưa kịp vào Đại học.
  • Kim Thoa Chu HN ơi,đocj chuyện của bạn thật cảm động và trân trọng những tình cảm đầu đời của người lính trẻ,kỷ niêm của người lính trẻ sống mãi với thời gian ,cám ơn các bạn.
  • Hồ Nam Và đây là Trần Vũ Liệu.Đúng như nhận xét về con người này ,về sau TVL giang dạy tại Trường Đại học CÔNG ĐOÀN cho đến khi nghỉ hưu !
  • Hồ Nam Còn nhân vật cuối cùng trong 3 chú lính trẻ 1972 Hồ Nam !Ảnh 6/2014
  • Nguyen Thi Thanh Tò mò 1 chút : Sau này anh Hồ Nam có quay lại Nông Cống lần nào không ạ ?
  • Đào Việt Dũng Phải nói là Liệu vẫn đang dạy Đại học CĐ ngay cả khi đã nghỉ hưu chứ. Vì dạy đó còn được gặp các cháu HS mà tưởng tượng lại chuyện cùng với HN và Nhuận năm nào chứ!
  • Hồ Nam Mình không có dịp quay lại .Hơn nữa mình cũng không nhớ mặt người con gái đó . Vì bọn mình toàn gặp nhau vào ban đêm ko nhìn rõ mặt nhau , và nếu vào lúc đó ban ngày có gặp nhau cũng ko thể nhận ra nhau. Ấy vậy mà nhớ mãi đến tận bây giờ . Mình tin là Nguyễn Hồng Nhuận và Trần Vũ Liệu chắc cũng vậy . Cám ơn bạn NTT đã quan tâm về câu chuyện này !
  • Phạm Hiếu Dân Kỷ niệm đẹp chắc mỗi lần nhớ lại không khỏi bồi hồi và tiếc
  • Hồ Nam Đúng vậy PHD , đàn ông với nhau nên hiểu rõ về nhau đấy !
  • Nguyen Thi Thanh Tôi cũng đoán các anh không nhớ mặt mà cũng không biết tên nhưng đó chính là cái mà người ta vẫn gọi là "rung động đầu đời" nên nhớ mãi là đúng thôi.
  • Nu Xinh Thế là đã 40 năm có thêm 6 tháng nữa của NX ngày bước vào quân ngũ. Em nhập ngũ sau anh HN gần 2 năm anh nhé. Lúc đó em ngây thơ chưa được a nào nắm tay nhưng nhìn thấy các a bộ đội thì thích lắm quý lắm anh ạ. Đọc những dòng TS của anh sao thấy thương các a ngày đó thế và bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Vui có buồn có và em đã chảy nước mắt anh ơi. Em cầu mong anh cùng các bạn anh mạnh khoẻ hạnh phúc và mãi vẫn là bạn của nhau anh nhé!
  • Đào Việt Dũng Hồ Nam có nhớ ngày đến và rời Nông Cống không?
  • Vũ Anh Tuấn Chuyện của anh Nam giống trong tiểu thuyết. Nhưng nếu mà thật thì ngố quá. Nếu bây giờ có đứa nào như vậy thì chết với bố đấy
  • Đào Việt Dũng Công nhận là Nam ngố! Mình xấu giai nên chẳng có ma cô nào nó thích chứ không thì cũng không ngố đến thế! Vậy mà vẫn làm "quân sư" cho mình mấy năm liền, đúng là "quạt mo"!

3 nhận xét:

  1. Thật cảm động khi những kỉ niệm xưa được mọi người đón nhận như một món ăn tinh thần , với những tình cảm đáng quý và trân trọng những chú lính trẻ một thời vượt TRƯỜNG SƠN đi cứu nước .Cảm ơn các bạn đã xem và nhận xét bài !

    Trả lờiXóa
  2. Hôm nay mới đọc truyện này của HN.Ngày mới đăng tải chắc còn bân việc công nên mình chưa có dịp tiếp cận.Truyện viết hay và rất sinh động , tình cảm nam nữ của các bạn khi mặt trời đã lặn thật "trong sáng".,đời lính thời ấy nghĩ cũng sướng thật.Nhưng cái rụt rè e thẹn ngày ấy cũng là điều may cho mọi người đấy.Nếu khi ấy các bố để lại rắc rối cho hậu phương thì sau này chưa chắc đã biết đường về.

    Trả lờiXóa
  3. Nếu để lại rắc rối cho hậu phương thì sau này chưa chắc đã biết đường về .ĐH nói đúng.Hồi đó khi hành quân vào đến Tây nguyên mình đã gặp hai vợ chồng trong một bản heo hút đang gùi sắn từ trên nương về. Gặp nhau cùng dừng lại ngồi nghỉ và nói chuyện .mình hỏi: _ Cái đồng bào làm rẫy có xa không vớ .
    Người vợ trả lời : Không xa đâu ,phía kia kìa . Và chị ta chỉ về ngọn núi trước mặt. Mình đoán chắc cũng phải nửa ngày đường. Anh chồng quay sang nhìn mình. Người đen đúa và rắn chắc , gùi đầy chặt sắn , tay cầm một con dao quắm . Anh ta hỏi : Bộ đội ngoài ấy quê ở đâu. Mình ngờ ngợ , tay này như người Kinh Mình hỏi lại : Này đồng bào như là người Kinh , không phải người dân tộc hả. Thì hóa ra anh ta quê ở Hải Phòng .Đi bộ đội , hành quân đến vùng này và ngủ với cô gái dân tộc . Hôm sau cô gái khoe " Bộ đội đổ nước vào tao rồi " .Tục lệ của người vùng này là vậy . Già làng can thiệp và giữ tay này lại .Đơn vị ko làm sao được vì nếu ko sẽ ảnh hưởng đến chính sách đoàn kết với đồng bào dân tộc . Anh chàng này ở lại và trở thành một cư dân của bản làng Tây Nguyên. Vào lúc đó anh ta đã có hai con.
    Đấy ĐH ạ .Nếu xảy ra chuyện thì bây giờ mình có khi cũng khác rồi chăng ?. Thật là thú vị .Mỗi người có một ngôi sao chiếu mệnh và cứ thế mà bước đi theo số phận của mình , không thể dãy dụa được ...!

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]