Lời BBT: Sắp đến Tết rồi! Bây giờ có ai về quê ăn Tết nữa không? Có ai đi bằng tàu hỏa nữa không? Nếu bạn nào có về quê ăn Tết bằng tàu hỏa thì hãy đọc kỹ chuyện này trước khi về quê. Biết đâu khi quay lại nơi đang sinh sống bạn có thể viết được một chuyện mới của tàu Tết ngày nay hay là bỗng nhớ lại một chuyến tàu xưa nào đấy đầy ắp kỷ niệm....
Nguyễn Trọng Luân - K5
Sao mà những cái Tết ngày xưa khiến người ta nhớ dai đến thế? Dù đói, dù khổ dù thiếu thốn đến mấy ai cũng mong đến tết. Tết – cảm thấy hương hồn những người thân đã khuất xa nay gần lại. Tết là để nhớ cố hương cội nguồn, tết là cái dịp được xum vầy đoàn tụ là cái cớ để rất nhiều cuộc tình nẩy sinh... Tết là được ăn ngon và no cho dù rồi sau đó cả năm thèm thuồng thiếu thốn. Với sinh viên tết là cái đích đếm ngược từ đầu tháng chạp.
Tôi xuôi tàu Lưu Xá tới Đông Anh rồi đón tàu đi mạn ngược Phú
thọ Yên Bái. Khoảng đất trống ở ga Đông Anh ngổn ngang những người. Đêm lạnh, sương buông rì rầm lập lòe đốm thuốc. SV Cơ điện thì ít thôi chứ Sư phạm Y
khoa Nông nghiệp thì nhiều. Và thế là cuộc chinh phạt của các chàng CĐ trong
đêm cận tết ấy bắt đầu.
Khuya trời lành lạnh. Dựa lưng vào gốc bàng già hút thuốc lá. Sau chiến tranh về các chú lính có tiêu chuẩn thuốc lá nên phì phèo đến gớm.
Tôi nhẩm tính tám bao thuốc trong túi gồm 4 Tam Thanh, 2 Nhị Thanh và 2 D”rao. Ngon lành quá. Để 6 bao về bày tết, 2 bao là của ta hút luôn từ lúc được
lĩnh trên trường. May mắn chả phải đi đâu xa, kề bên cạnh là một cô gái có
cái mũ nan rộng vành ôm khư khư cái sắc du lịch (loại có người bắn máy bay bằng
súng trường). Lạnh thì rõ rồi, dưới trời suông thấy cô run run, cái vỏ áo
bông xanh con trai được cắt ngắn bớt gấu che bên ngoài sơ mi trắng, nghĩ bụng
được đây. Nín mãi rồi lấm lét mãi rồi cũng phải lên tiếng: em về đâu? Cô ta
thõng một câu: anh về đâu còn lại em về. Mình bảo câu này nghe quen. Cô ta bốp
luôn thế anh hỏi nhiều con gái như thế rồi à? Tức! Rõ là cái thứ gái luôn sợ
người ta tán tỉnh.
Im lặng. Im thật lâu. Hỏi tiếp: em ở sư phạm à? Trả lời
tiếp: anh ở Cơ Điện à? Tôi ừ còn cô thì Vâng.
Lúc này bỗng bớt lạnh đi một chút. Lại châm thuốc. Sao anh
hút thuốc ghê thế? À... ừ anh hút ở chiến trường nhiều quá nghiện mất rồi. Cô
ngoắt sang, anh bộ đội về hả? Lớp em có nhiều các anh về lắm? Anh biết anh
Thủ khoa văn không? Đến lượt tôi ngoắt quay sang em. Nông Văn Thủ hả? Vâng.
Anh ấy lớp trưởng của em. Ra là thế, em sinh viên khoa văn năm thứ hai. Thế
rồi từ ấy tới lúc có tàu đến em kể: em quê Cẩm Khê, bố em là giáo viên cấp ba
ở huyện, em là con gái lớn… tuy ở quê nhưng bố mẹ là giáo viên em chả biết
làm gì v.v... đại để là tôi hình dung ra em có ngôi nhà trong tập thể trường cấp
3 có luống rau trước cửa và dù mất mùa đói kém ra sao thì nhà em vẫn có hai bữa
cơm đạm bạc... hai chị em nhà em học giỏi xinh xắn và ngoan.
Con tàu cuối năm nhồi chặt cứng cả động vật và thực vật ì ạch
men theo sông Hồng lên mạn ngược. Không toa tàu nào có dư hai ngọn đèn vì thế
các mái đầu cứ dính vào nhau và chuyện rì rầm lắc lư liêng biêng theo mọi cung
bậc tình cảm. Trong lắc lư bàn tay em nắm vào bàn tay tôi. Chúng tôi cứ để bốn
bàn tay ấm lấy nhau. Tưởng như da thịt nó tự nói với nhau điều gì không âm
thanh mà tiếng của nó thì dư âm khủng khiếp (Ấy là sau này tôi nhớ lại). Từ Đông Anh lên Vũ Ẻn ngắn thế. Mới chạy từ
12 giờ đêm mà bốn giờ sáng đã đến nơi dù là đêm ấy tôi và em nói chuyện với
nhau hết cả chuyện đời mình. Nhà ga bàng bạc trong sương, ngọn đèn bão đỏ lờ
lờ sân ga thời xa ấy như cái bếp lửa nghèo ánh sáng của cứ quanh quánh vào hồn
người dinh dính gỡ không ra khỏi miền kí ức. Em xuống tàu. Con đê sông Hồng sương rưng
rưng trắng. Em hẹn, anh lên trường em chơi nhé, em là Minh Tâm văn 2… Em níu
tay tôi lần nữa, em về đây. Em lẫn vào đoàn
người thâm thẫm trong đêm xuống đò. Con sông Hồng ngày ấy nước đầy hơn bây giờ và đôi bờ hoa lau cũng còn nhiều lắm. Tàu lại chạy, dòng sông viền bạc theo con tàu đen xỉn quằn quại trong đêm.
người thâm thẫm trong đêm xuống đò. Con sông Hồng ngày ấy nước đầy hơn bây giờ và đôi bờ hoa lau cũng còn nhiều lắm. Tàu lại chạy, dòng sông viền bạc theo con tàu đen xỉn quằn quại trong đêm.
Tết năm đầu tiên ăn tết
với gia đình sau những cái tết trường sơn thật vui. Thật nhiều cái nhớ. Nhớ tết
năm ngoái ăn tết gần Buôn Hồ Dak Lak, nhớ những thằng bạn tết năm ngoái rúc hầm
khóc nhớ nhà. Thế mà cũng có cả cái nhớ một cô gái trong đêm chưa rõ mặt bịn rịn
chia tay để qua sông lúc gần sáng. Thế
là lại làm thơ mới chết chứ. Thằng em trai tạt ra tạt vào ngó trộm chạy ra đầu
hè thì thầm với thằng em nữa rồi khinh khích cười. Chúng nó bé biết cái gì, kệ
nó.
Nghỉ tết xong lên trường, trong gia tài quà tết có bài thơ
chép rõ đẹp. Thỉnh thoảng lẩm nhẩm một mình chờ thời cơ đến trường Sư Phạm
trên thị xã Thái Nguyên. Rồi thời cơ đó cũng đến. Mồng 8/3 năm 1976 một lũ
lính SV rủ nhau đi thị xã Thái. Tình cờ gặp em trên đường ngay cổng trường.
Cô gái đêm cuối năm trên chuyến tàu tết chật ních người hôm nay rõ xinh. Em
ngượng ngùng đi bên một bạn trai cũng cỡ tuổi em. Câu chuyện có vẻ ngượng nghịu
vì thấy cậu bạn của tôi sốt ruột. Em nói những câu không đầu không cuối mình
thì cũng ù cả tai vì mấy thằng bạn giục rã, rè bỉu nào là nó đi với người yêu
mà mày lân la tán róc vô duyên thế. Chỉ
có mắt em là muốn nói điều gì nhưng khó nói. Bịn rịn nửa muốn đi nửa muốn nắm
lấy tay tôi. Rồi rất nhanh tôi dúi vào tay em bài thơ gấp nhỏ và chia tay.
Chúng tôi đi đường chúng tôi ngoảnh lại thấy em và cậu con trai líu ríu dưới
hàng cây cổ thụ xa dần. Tôi trao được nỗi
lòng cho em ấy cũng là lúc tôi xa em,
tôi chẳng hề biết em thế nào chỉ nhớ mỗi
vòm cây sà cừ trên thị xã cuối mùa xuân xanh véo von những chùm lá mới và em
líu ríu chạy theo người con trai đi xa dần.
Chả bao giờ gặp lại em nữa. Cũng chả bao giờ tôi lên trường
tìm em. Cứ nghĩ em có người yêu rồi và mình thì không có khả năng lì lợm chiếm
lĩnh như ngày xưa bò vào trận địa. Tôi cũng chả hỏi thằng Thủ bạn mình về em lần
nào nữa kể từ hôm ấy.
Mười
bốn năm sau,
cũng lại một chuyến tàu tết ninh ních người. Tôi mang quà tết về quê
rồi đi
xuôi Hà nội. Con tàu từ Lao cai về quá nửa hành khách là bộ đội biên
giới. Tàu vận chuyển khách bằng toa đen chở hàng tối thui mặc dù tôi lên
tàu lúc 8 giờ
sáng. Chen thí xác lên được toa ngồi
lên cái bao tải đựng gạo nếp mẹ cho kéo vạt áo măng tô lên đùi mà thở.
Tàu chạy
rồi nhìn phía trong các chú bộ đội từ BGPB về ai cũng hỉ hoan dù vẫn
ngái ngủ.
Họ đi từ Lao Cai Mường Khương Bát Xát về. Đầy những sọt cam sành và
thịt lợn
gói bằng lá giong chắc quà của đơn vị. Ơ kìa, một thiếu phụ gọi đúng
tên tôi. Thiếu phụ đẹp, mặc áo bông bộ đội. Tôi nghĩ mà chưa nhận ra em. Em
bảo em
Minh Tâm khoa văn đây anh à. Mấy chú lính đăm đăm nhìn tôi. Tôi nhớ
rồi, nhớ
một đêm đi ngược tàu tết 14 năm trước.
Bây giờ tôi và em lại gặp nhau trên chuyến tàu tết đi xuôi. Cách xa tới
2 mét
và cái khoảng cách 2 mét ấy là hai chục người. Em vẫn nói chuyện với
tôi ríu
rít. Rằng em dậy học ở Lục Y. Chồng em là bộ đội là tiểu đoàn trưởng
không về
được chỉ có em về thôi, đây là những người lính cùng đơn vị chồng em.
Em muộn
chồng anh ạ. Mà anh không bao giờ nhớ đến Sư phạm nữa hả anh? Ờ ờ lâu
quá rồi
anh cũng chưa có dịp… Tôi trả lời ngớ ngẩn ngây ngô tôi nhìn vào mắt em,
cặp mắt
có tiếng khóc của dòng sông dĩ vãng. Em đẫy đà trong tấm áo bông bộ đội
của chồng
và bầu ngực gái nuôi con. Trong tôi người con gái đẹp mặn mà tuổi ngoài
ba
mươi mặc áo bông của chồng về tết hẳn là yêu chồng lắm. Thế rồi chợt
nhớ bài
thơ ngày xưa đã dúi vào tay em nhưng lõm bõm cố nghĩ mà không nhớ lại
được. Tàu tới ga Vũ Ẻn, em xuống tàu, em được các
người lính của chồng vác đồ xuống ga. Em xiêu vẹo xách đồ ra bến đò còn
ngoái
lại với tôi, anh nhớ là em ở trường cấp 3 L. Y anh nhé!
Tâm đi rồi mãi sau tôi mới nhớ ra bài thơ ấy. Bài thơ "Chuyện với con sông quê hương“
Có khổ thơ cuối thế này …
Sao
lại gọi là sông Hồng
Không miệt mài sóng vỗ ?
Chiều này hoàng hôn về với bờ sông bên kia
Bên này vẩn vơ nỗi nhớ
Đêm nay bờ bên kia có chút nào đất lở
Để sớm mai thêm ngấn đón bình minh
Ơi câu chuyện về con sông
Để ta đứng tìm dấu người trên cát
Đêm chia tay
con
đò sang sông
- mải miết
Lớp K10iA cũng có một đôi thành vợ thành chồng do quen nhau trên những chuyến tàu lưu Xá - Hà Nội. Cô gái cũng học Đại học Sư phạm Việt Bắc. Chàng trai người Hà Nội, cô gái người thị xã Lạng Sơn.... Vậy mà chàng trai mất sớm trong một tai nạn giao thông. Cô gái rất xinh, mà Niệm (Lạng Sơn) biết rất rõ, không biết bây giờ sống thế nào?
Trả lờiXóaMột chuyện tình rất hay và buồn, đọc thấy vừa tiếc thay anh Luân vừa tức anh Luân và thương cô gái, phải tay mình thì cô đã không phải lấy chồng muộn, hehe
Trả lờiXóaMột chuyện tình là cảm hứng cho một bài thơ để đời của sinh viên Cơ Điện mà tiếc rằng không đi được đến .... đâu!
Trả lờiXóakorlbo : Chú nói đúng lắm .
XóaBao giờ cho đến ngày xưa-ngày xưa ấy cuộc sống hay thật ,ý nghĩa thật,nhẹ nhàng và chân thật thật.Ước gì bao giờ cho đến ngày xưa.Tôi đã đọc bài của nhiều anh em cơ điện nói về cái tình ấy ....từ cái thuở xa xưa.Sao nó lại nhẹ nhàng,e thẹn,tế nhị và chân trọng nhau đến thế nhỉ.Ngày xưa con người ta nói thì nhanh làm thì chậm,còn bây giờ thì ngược lại đúng 180 độ.Ước gì bao giờ
Trả lờiXóacho đến ngày xưa phải không A T.Luân?
Truyện của anh Luân hay, thật và đẹp như phim. Đây cũng là một tư liệu quý về thời sinh viên của chúng ta, về bối cảnh cuộc sống những năm bảy mươi của thế kỷ trước.
Trả lờiXóaHai người trong truyện rất có duyên gặp nhau, tình cảm cũng thắm thiết mặn nồng đấy chứ, mà
sao lại không thành duyên đôi lứa nhỉ ? Đây cũng là chuyện thường thấy ở nhiều người. Phải chăng văn hóa yêu đương thời ấy nó thế, nhất là với những người có học ?
đẹp quá,,,nhất là những sv đã từng vượt trương sơn năm xưa,,mình cũng cưa được một cô khoa văn spvb,,, bây giơ là bà ngoại rôi ,,,vẫn nhoay nhoáy chém gió ,,,he he he
Trả lờiXóa