Phạm Văn Lâu
Các bạn xem đoạn đầu ở đây
Chẳng hiểu sao đêm qua lại không ngủ được cả đêm cứ
chập
chờn ,hình như trong nhà cũng co người không ngủ thỉnh thoảng vẫn co
tiếng động
và có bước chân đi lại .Rồi có tiếng xe ô tô xịch đến thì ra đã sáng rồi
gọi
ông bạn dậy vừa bước xuống nhà đã thấy Mai đã sắp xếp các thứ xong xuôi
cả .
Thế
là 4 người lên xe Mai phân công ông bạn tôi làm thủ trưởng ngồi gế trên
còn tôi
Mai và Liên ngồi dưới xe chuyển bánh
được mươi phút thì Mai đã ngủ ,tự nhiên vai tôi trở thành chiếc gối cho
em ngủ
,mới biết đêm qua em cũng không ngủ ,còn tôi cũng ngủ từ bao giờ không
rõ ,mở mắt tỉnh lại em vẫn ôm tôi ngủ thoải mái .Xe
dừng lại lái xe nói tới nơi rồi tôi lay mãi em mới tỉnh ,hình như em còn
luyến
tiếc vì không được ngủ tiếp với chiếc gối là vai tôi .Chúng tôi xuống xe
và tìm
một nhà dân để nghỉ cho đồ đạc vào nhà xong tôi thấy mệt ngả lưng xuống
sàn
nghỉ .Con em và mọi người ra ngoài chuẩn bi đến những địa điểm cần thăm
quan
.Ông bạn tôi đành gọi Liên đi cùng .Con bé Liên lại cứ đòi chờ tôi và
chi Mai
cùng đi .Thôi phải đi thôi tuy rằng hơi mệt .Cậy biết nhiều nơi nên em
cứ lôi
tôi đi hết chỗ này chỗ khác ,có lúc em bảo Liên đưa anh ban tôi đến một
vài chỗ
để tôi và em nghỉ chut ít vì em lấy lí do tôi mệt .Loáng cái đã gần trưa
em nói
anh và em về chuẩn bi đồ ăn thế là em cầm tay tôi kéo tôi về nhà trọ
.vừa ngả
lưng chút ít ông ban tôi va Liên cũng về ,chúng tôi lấy bánh và cơm lam
(cơm
trong ống nứa ) ra ăn ,không biết do đói hay sao mà ăn ngon thế .trong
lúc an
em luôn quan tâm và đưa cho tôi thêm vì sợ tôi đói .Nghỉ trưa chút ít
buổi chiều chúng tôi đi
1vaì nơi nữa .em luôn sát bên tôi không
rời với cử chỉ nhí nhảnh làm tôi thấy mến em nhiều lên gấp bội , khi cả 4
người
tụ lại em tuyên bố tối nay ăn cơm ở nhà hàng
.Gọi là nhà hành nhưng nó chỉ hơn quán ở te ba nhất chút đỉnh .Em nói
anh ăn gì để em gọi ,không biết có những món gì thôi đã lên đến đay thì
goi món
thịt lợn rừng thôi ,tôi tranh thủ goi hai cốc rượu cô nhân viên nói đây
chỉ có
sán lùng thôi ,tôi không hiểu em phải giải thích cho tôi là loại rượu
sán lùng
của dân tôc trên này ,thôi thì cũng được .THỊT LỢN RỪNG QUAY SAO NGON
THẾ họ
cho thêm loại lá rừng vào lạm cho mùi thit rat hơm.rau ở sa pa cũng ngon
không
kém ,.Công nhận đã lâu mình chưa được ăn một bữa ngon như vậy .Có lẽ
cũng do có
em bên cạnh hay tâm tình thoải mái .. ngon và thoải mái trong đầu thầm
nghĩ
thật sự cám ơn em thật nhiều .Trời đã ngả về chiều em nói với tôi ở lại
mai mới
về .tôi nghĩ cứ như thế này mình muốn ở lại luôn nơi này không về nữa
.Thật
không may lái xe nói mai ông cụ đi họp huyện như vậy thì phải về rồi .EM
NÓI
MAI ĐI XE KHÁCH ,nhưng một ngày chỉ có một chuyến thôi mà chạy từ sáng
sớm thế
thì ở lại làm gì thôi ta về thôi tôi đành quyết định .tôi và em đi dong
chơi
một chút nữa rồi về nhà trọ lấy đồ tất cả ra xe khi lên xe em Liên đề
nghị anh
ngồi ở giữa vì em cũng muốn dành anh làm chiếc gối không cho chị Mai độc
quyền
.tôi đành làm vật hi sinh cho hai cô em vậy . con bé Liên phải chịu thua
chi nó
khi nó thấy chị nó nằm ra gế và gối đầu lên đùi anh nó .Xe về đến cốc
lếu mình
mỏi hết cả người chạy thẳng vào nhà nằm nghỉ .Đang thiu ngủ em đến lay
mình dậy
,nhổm dậy đã thấy cả nhà ngồi quanh mâm cơm .hôm nay tư nhiên ông bố lại
để sẵn
chai rượu cà ba cái ly .Mình vừa vào ngồi thì em đã cầm chai rượu rót
vào ba
chiếc ly ông bố nâng li nói chúc mừng thôi không hiểu thế nào cứ cụng li
đã thế
cứ vơi rồi lại đầy uống được ba bốn ly
bỗng nhiên ông nhìn mình và hỏi quê cháu ở đâu cha mẹ thế nào ,thằng bé
tái mào
và chậm rãi nói hai chúng cháu cùng quê rồi cũng khai rõ lí lịch cho ông
cụ .Rồi
bác cũng quê dưới đó lên khai hoang lâu rồi từ lúc bác còn nhỏ giờ dưới
đó chỉ còn anh em họ thôi Mai mà về dưới đó thì tốt quá ,MÌNH sững
người chỉ vâng dạ cho qua ,AI ngờ ông nói mai bthôi thì mạnh dan nói thế
thì
tốt quá vì thực lòng mình cũng yêu em từ lúc nào không rõ .thời gian tới
bon
chau còn làm đồ án tốt nghiệp sau đó còn bảo vệ đồ án mới được ra trường
.sau
này không biết được phân công về đâu
theo cháu cứ để thư thư rồi sẽ tính bác ạ ,Ông cụ cũng ừ .Thế là chuyến
của mình và mai kết thúc ông cụ gọi mình và thằng bạn ra ngồi uống nước
Thu dọn
song em ra và rủ tôi di dạo,.Đêm đó muộn rồi mà hai chúng mình vẫn ngồi
tâm sự
Hôm sau hai chúng tôi trở về
trường từ đó tôi và em thường xuyên thư từ trong lúc tôi làm đồ án em lên tận
trường để thăm tôi .ra trường tôi được
phân công về quê đúng như mong muốn .Ôn
định công việc cứ được nghỉ là tôi lại lên lao cai chúng tôi lai gập nhau thời
gian trôi đi tôi đã trở thành một thành viên trong gia đình .một điều chúng tôi
chưa thành gia đình được chả là năm 1976 tôi gập em thì em mới gần 15 tuổi thôi
đành chờ vậy khi em đủ tuổi thì chiến tranh biên giới xem trên ti vi thấy đại
bác nó bắn trúng nhà .tôi cũng được điều vào quân đội chuẩn bi chống quân trung
quốc tôi muốn lên lào cai xem gia dình thế nào song chiến tranh đang tiếp diễn
với lại tôi không được nghỉ nên không lên ngay được
Sau khi biên giới ổn định tôi
cũng được về cơ quan cũ công tác tôi lên ngay lào cai thì ra gia đình đã sơ tán
về Yên Bái trước chẳng hiểu sao tôi tìm đến em thì em đã lấy chồng lý do em đâu
có nói mà chỉ gục vào tôi khóc để cho em yên ổn gia đình tôi không liên hệ với
em nữa đối với gia đình khi trở về lao
cai tôi vẫn là 1 thành viên hôm cưới em Liêm tôi vẫn lên chúc mừng đến nay chúng
tôi vẫn điện thoại hỏi thăm nhau
Rất xứng Danh trai Cơ Điện ,Dù hoàn cảnh nào chúng ta vẫn đàng hoàng.Thế mới biết miêng ngon nhớ lâu nhất là khi đói...
Trả lờiXóaTHọ à miếng ấy không ngon đâu vì đi mấy trăm cây số mới được một nụ hôn như bạn tôi nói trả giá đắt đấy . Thôi thì số mình nó vậy đành chịu thôi
Trả lờiXóa