K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

4 tháng 10, 2013

LÀM QUEN

Phạm Văn Lâu - K6


      Tiếng lành đồn xa. Cứ ngồi ở quán chị Thuỷ mù ở T BA NHAT gọi một chén trà, một điếu thuốc con gà ngồi nhâm nhi thì các chuyện trên trời dưới biển đều có cả. Sôi nổi nhất là chuyện tại cây số 12 (cây số 12 cách T ba nhất khoảng 6_5 km) có mấy em vừa ra trường bán tại cửa hàng bách hoá. Mấy anh sinh viên cơ điện ca ngợi hết lời nào là xinh, trắng trẻ chân dài v.v... Trẻ thì đúng rồi vì nhân viên bán hàng chỉ học 6 tháng đến 1 năm thì ra trường thôi. Nghe các bạn kể mình nghĩ “Bọn bách hoá thương nghiệp thì bọn nó chỉ quan hệ với cánh lái xe hoặc công an thôi chứ sinh viên thì trên răng dưới có súng song làm gì có đạn nên bọn nó ít quan tâm để ý.
      Nghe bọn sinh viên bàn nhau kế hoạch làm sao cưa đổ bọn bách hoá đó. Nào là đừng nói là sinh viên nào là lái xe hoặc là đã ra trường rồi làm ở viện này nọ hoặc công ty gang thép… rồi thì có quan điểm thứ nhất đẹp trai, thứ 2 mặt dầy.
      Mấy lần sau tại quán lại rộ lên chủ đề về mấy Em Bách Hoá. Bọn sinh viên kháo nhau đã dùng hết mọi cách rồi: thằng đóng giả là lái xe, là kỹ sư, là cán bộ v.v... cũng không thành. Nghe ra các Em Bách Hoá đó kiêu thật. Con trai Lì thì chả lẽ ngày nào cũng cuốc bộ 5-6 km để tiếp cận thì eo ôi vất vả quá với lại còn dành it thời gian học lấy mấy cái chữ chứ. Nghe cách sinh viên chơi bời Nó không khuất phục được mấy Em Bách Hoá.
       Tò mò mình cũng cuốc bộ 5km lên xem các ả thế nào. Vừa bước vào cửa hàng đảo mắt qua một lượt cũng chỉ thấy mấy chị thường bán ở đó đã lâu làm gì có em nào xinh, trẻ, trắng chân dài như đồn thổi. Thôi thì đã mất công đi bộ tiện rẽ vào viện vật lý chơi vì có anh cùng quê học tổng hợp lý ra trường công tác tại đó. May quá anh Bằng có nhà. Thế là anh ấy mời luôn mình ra cửa hàng ăn uống công cộng cây số 12 (cạnh bách hoá) chiêu đãi mình bát phở 3 hào.
       Hai anh em đang ăn thì có một tốp ba người con gái bước vào. Họ vừa xinh vừa trẻ vừa đẹp, họ lại ngồi đối diện mình. Vừa ăn vừa ngắm ba cô gái mà quên mất anh Bằng đã ăn xong từ bao giờ. Anh gọi mà mình giật bắn người rồi vội vàng ăn cho xong bát phở. Đi theo anh Bằng về viện ngoái lại nhìn thì gâp ánh mắt nhìn theo của các em. Nháy mắt chào các em và theo anh về viện vật lý. Chơi với anh Bằng một lúc thì xin phép ra về.
       Ra khỏi viện tiện thể lại vào bách hoá để xem lai một lần nữa có nhân viên mới nào không, chứ có tiền đâu mà mua hàng cơ chứ. Vừa bước chân vào đến cửa thì gập ngay ánh mắt một em nhìn mình trông thoáng qua thì trẻ, đâu có xinh như bọn nó tả. Gỉa vờ hỏi mua mấy thứ để làm quen, song em đó đâu có trả lời mình mà đi thẳng vào phía trong của quầy hàng. Người trả lời và đưa hàng cho mình xem lại là mấy chị nhân viên cũ.
      Thôi đành về vậy, chuyến đi thất bại song được đền bằng một bát phở nên đi về T BA NHAT một mình cũng vui, phấn khởi và không mệt. Hôm sau ra quán nước: Ôi, mấy ông sinh viên lại chuyện về mấy em bách hoá rồi tự nhiên một thằng trong tốp đó chỉ vào mình và nói “mày đẹp trai cứ mặt dầy lên cây số 12 xem có đốn đổ các em trên đó không. Mình cũng không hưởng ứng chỉ ừ ừ cho qua.
      Mấy hôm sau một ông bạn k5 cùng quê tự nhiên xuống chỗ mình rủ mình đi chơi. Đi đâu không có phương tiên thì tốt nhất đi bộ lên cây số 12. Hai thằng thong dong đi bộ đến nơi, nhìn thấy cửa hàng ăn tự nhiên bụng thấy cồn cào, thế là hai thằng vào cửa hàng và gọi hai cái nắp hầm (bánh năp hầm làm bằng bột mì rán và tẩm đường). Loại bánh này ăn vừa dai vừa ngọt. Loáng cái hai thằng nhai trọn hai cái nắp hầm, rồi chúng ta sang bách hoá, thoáng nhìn đã thấy hai em xinh ơi là xinh nhìn kỹ thì đúng hai em mà hôm trước mình đã gập ở cửa hàng ăn uống. Đánh ánh mắt cùng nhìn nhau, nghe chừng các em còn đang thân vân nghĩ mình đã gập anh chàng này ở đâu đó rồi. Thoáng cái các em lại vào bên trong. Tức thật, thì đành đứng đây chờ vậy và nghĩ thầm chắc hai em này rồi nên phải tìm cách gập bằng được.   
      Móc chiếc ví trong túi ra xem còn đồng nào lọt trong kẽ không. Chẳng còn đồng nào, ồ may quá lại còn cái phiếu đường (ngày ấy bán phân phối bằng tem phiếu). Mỗi tháng sinh viên được 1 lạng đường họ bán 3 tháng một lần và đóng 3 lạng một gói. Làm gì đủ tiền mà mua 3 lạng. Đang nghĩ lung mung thấy các em lại xuất hiện, thoáng nghĩ nhanh mình phải làm quen thôi. Đành mặt dầy vậy. Ngay lập tức xé luôn 2 ô phiếu đường cho vào túi. Còn 1 ô (1 lạng) vừa đúng hai em tới gần.
      - Này em bán đường cho anh với.
      Em tiến lại gần tôi hơn nhéch mép cười duyên, ôi xinh thật, đưa phiếu đường cho em. Em la toáng lên:
      - Của anh chỉ còn 1 tháng em không bán được.
     Tôi cũng nói thật to:
     - Sao vậy.
     - Ở đây chỉ bán 1 quý thôi làm gì có gói 1 lạng, Em nói.
    - Ây em, tiêu chuẩn của anh đấy sao không bán. Không bán là không xong với anh đâu. Nhân thể mình làm toáng lên.
       Mặt em đỏ bừng, đang định tìm người cầu cứu, xuất hiện một bà trung trung tuổi.
      Bà nói:
     - Sao thế? 
     Thế là hai em tranh nhau nói:
    - Anh này chỉ có 1 tháng đường chúng cháu không bán được nên anh ấy làm ầm lên.
     Hoá ra là bà cửa hàng trưởng. Thế là mình tranh thủ:
    - Thưa cô cháu không may mất hai tháng chỉ còn 1 tháng, tiêu chuẩn của cháu mà hai em kia quyết tâm cắt nốt của cháu cô có thấy làm như vậy thiệt thòi cho cháu quá không ạ.
     Thấy thằng bé đẹp trai nói năng lại ngọt sớt và nói đúng nữa chứ. Bà cửa hàng trưởng nở nụ cười nói:
     - Thôi xẻ ra bán cho anh ấy. 
     Ôi, một lạng đường “khoảng 1 thìa”. Thấy các em loay hoay tìm giấy gói, mình nói thôi gói gì, em đổ luôn cho anh, mình há mồm thật to. Mặt em lúc đó đỏ ớt và miễn cưỡng làm vì bà cửa hàng trưởng còn ở đó. NUỐT CẢ LẠNG ĐƯỜNG NÊN NÓ VĂNG LUNG TUNG RA, hai em đứng đó cười thật đáng yêu và vào trong lấy nước cho mình súc miệng. Xong, cám ơn hai em và chào bà cửa hàng trưởng ra về không thèm ngoảnh mặt lại, thằng bạn đi cùng đứng ngây người, mình đi được khá xa nó mới đuổi theo nó nói mày đi hai em cứ đứng nhin mày mãi khi không còn nhìn thấy nữa. Ô thế là được rồi, làm quen kiểu này chắc cũng hiếm đây.
      Bẵng đi một thời gian hai thằng lại lên cây số 12, lại vào bách hoá thấy hai em mình đâu có thèm để ý. Thế rồi giật mình khi hai em gọi đúng tên mình, rồi chủ động mời mình vào phía trong quầy ngồi nói chuyện. Cứ vậy cứ vậy một vài lần tự nhiên thấy thân thân. Một hôm đang ngồi nói chuyện bà cửa hàng trưởng về bà thấy hai đứa đang ngồi nói chuyện cũng nói xen vào: cô thấy chúng bay đẹp đôi đấy. Hai đứa đỏ mặt cứ nhìn nhau mãi. Cứ như vậy mình đi lại và càng ngày chúng mình càng thân nhau hơn. E m còn thỉnh thoảng câp giấy bút cho mình khi biết mình là sinh viên.
      Tốt nghiệp ra trường mình được phân về quê trong thời gian chờ công việc ổn định mình liên lạc lại thì em đã lấy chồng. Chồng lại là lái xe. Lấy chồng nhanh như vậy cũng vì em quá xinh.

       Đấy chuyện làm quen mà cũng kỳ công vậy. Đến nay bọn mình vẫn hỏi thăm nhau. 

2 nhận xét:

  1. Tán gái giỏi như zdầy mà vẫn phải về quê lấy vợ là làm sao?

    Trả lờiXóa
  2. Anh Huy-K2-ĐHCĐ ( cùng quê với tôi ) lên hiệu sách thành phố , anh mua sách , mua luôn cô bán sách làm vợ .

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]