Triệu Bình
Mấy hôm nay được xem trên VTV , thấy giới thiệu sáng kiến của một nhóm sinh viên sáng lập trang WEB "toidihoilo.com" có tài trợ hẳn hoi nhé!. Nhằm hưởng ứng phong trào "CHỐNG THAM NHŨNG" (của đảng phát động cơ đấy!). Tôi thấy sướng quá: Tưởng chủ đề gì chứ, chủ đề này thì từ ngày tôi ra khỏi "Nhà nước" tôi có cả một kho. Có điều nói ra với ai, nói khi nào, nói ở đâu và nói ĐỂ LÀM GÌ?. Là cả một vấn đề lớn với tôi.
Tôi định viết cho "toidihoilo.com" nhưng rồi thấy chẳng là cái gì khi ở đó người ta chẳng hề biết tôi là ai:"Chắc là của một thằng phản động, phản đảng thuộc lực lượng thù địch ấy mà!". Thế thì tôi viết lên làm gì nhỉ?, vả lại "hối lộ" là một hành động phạm pháp, ai dại gì mà "vạch áo cho người xem lưng" cơ chứ!. Không cẩn thận vào tù như chơi.
Nhưng xem VTV quảng cáo cho "toidihoilo.com" tôi lại có cảm hứng muốn viết (thực ra là muốn thét lên một thực trạng khốn nạn mà một thằng giàu lòng tự trọng như tôi phải chấp nhận, khi bước ra khỏi "cái nôi Nhà Nước" (Từ năm 1993 đấy nhé!).
Trước tiên tôi xin kể lại câu chuyện tôi đi làm Sổ Đỏ - Đó là lần tôi được "dạy cách đi hối lộ": Năm ấy(1999), vợ chồng tôi được trợ giúp của ông anh "cọc chèo", chúng tôi mua mảnh đất chừng 80m2 của Cụ đẻ của anh. Cụ có sổ đỏ chính chủ vì thế mọi thủ tục mua bán đất của vợ chồng tôi có thể nói là "Ngon lành". Đúng thời điểm đó Nhà Nước kêu gọi các Quận huyện Thành phố khẩn trương làm thủ tục cấp Sổ đỏ cho những trường hợp đủ điều kiện. Thậm chí Thành phố còn "Chấm điểm thi đua" nữa cơ đấy!.
Tôi hối hả thu thập hồ sơ lên Trung tâm cấp sổ đỏ khu vực nộp làm thủ tục tách sổ đỏ. Trung tâm những ngày này số người đến làm thủ tục đông nghẹt, xếp hàng không khác gì thời bao cấp xếp hàng mua gạo.
Tôi chờ đợi xếp hồ sơ đến hai ngày rồi. Chồng hồ sơ dày đến cả gang tay, thế nhưng quái lạ anh địa chính làm hồ sơ chạy như đèn cù giữa Phòng tiếp nhận Hồ sơ và Phòng xử lí mà cả ngày chỉ được vài cái hồ sơ. Không lẽ làm thủ tục Sổ đỏ lại khó khăn vất vả cho cán bộ địa chính đến vậy sao?.
Tôi theo dõi và phát hiện một điều "thú vị", trong số các hồ sơ được "thụ lí" không có hồ sơ nào nằm trong đống đang "xếp hàng" trên bàn kia cả... À ra vậy!. Trí thông minh của tôi đột xuất vận hành. Tôi đã hiểu ra điều mà những bạn đồng cảnh "xếp hàng" như tôi không hiểu. Thừa lúc "Anh địa chính yêu mến đầy vất vả" của tôi đang chạy lăng xăng sang Phòng xử lí hồ sơ, tôi gọi giật anh ta lại bằng cái tên của anh ta mà tôi đã kịp tìm hiểu; tôi nói nhỏ và rất nhanh " Người ta làm được thì tôi cũng làm được như thế'. Một cái liếc mắt rất nhanh đủ để cho tôi hiểu mình đã thành công.
Trở lại quầy tiếp nhận hồ sơ rất nhanh chóng tôi được gọi tên và hồ sơ, tôi được hướng dẫn làm thủ tục nộp thuế đất. để làm điều này tôi phải đưa một nữ nhân viên Phòng Địa chính về khảo sát vị trí nhà tôi. Sau khi đến ngõ nhà tôi ở cô ta tuyên bố :"Ngõ nhà anh rộng hơn hai mét rưỡi mà anh khai có hai mét".(Ngõ vào nhà tôi chỗ hẹp nhất cũng chỉ chừng 2m) "Ừ thì hai mét hay hai mét rưỡi cũng là ở em", tôi nói và nhanh tay giúi cho em hai trăm ngàn: " Gửi em uống nước và quà cho cháu". Tôi còn không quên nhắc "em": "Nói với xếp em là người ta làm thế nào, thì anh cũng làm được như thế!".Thế là trong hồ sơ của tôi ghi "Ngõ rộng 2m".
Trở về Phòng tiếp nhận hồ sơ, chỉ 30 phút sau tôi được gọi vào bàn làm việc. Anh cán bộ địa chính nọ nhanh như khi anh đang "làm việc" nói nhỏ: "Này của ông lẽ ra là 8 triệu tất cả nhưng tôi làm cho ông có 6 triệu đấy!, đồng ý thì nhanh nhanh nộp tiền đi, rồi ra ngoài đợi lấy hóa đơn!". Theo tính toán của tôi ở nhà thì tôi chỉ phải nộp chừng 4 triệu, thế mà hắn bảo những 8 triệu mà chỉ tính tôi 6 triệu thì tôi còn mong gì nữa. Tôi rút 6 triệu đưa ra, rất nhanh "vì rất bận" và không thèm đếm anh ta nhét tiền vào ngăn kéo.
Thủ tục của tôi đã xong, 5 phút sau tôi nhận được hai tờ hóa đơn một là Sang tên, còn một là Thuế đất. Tổng giá trị hai hóa đơn là xấp xỉ 3 triệu tám trăm ngàn đồng. Khi đưa hóa đơn anh cán bộ "cần mẫn" nọ không quên nhắc tôi hai tuần sau lên Phòng Địa chính Quận để lấy sổ.
Hai tuần sau tôi hí hửng lên Phòng Địa chính quận lấy Sổ đỏ. Sau khi làm thủ tục khai báo "Rất hồn nhiên", tôi được thông báo tôi còn thiếu hợp đồng mua bán chính gốc. Cái này thì chắc chắn tôi đã nộp nếu không chẳng ai lại làm thủ tục sang tên cho tôi, nhưng tôi nghĩ làm lại hợp đồng mua bán chẳng khó gì. Tôi chạy về nói khó với Cụ ông bán đất làm lại hợp đồng mua bán rồi mang lên nộp cho anh cán bộ quản lí Sổ đỏ quận, mà tuổi chỉ bằng con tôi ở nhà. Sau khi săm soi bản hợp đồng tôi mang đến, tất nhiên tôi phải ghi từ lúc nảo lúc nào. Lừ lừ đi vào phòng trong một lúc quay ra cậu ta nói: "Chú ạ! Hồ sơ của chú không có bản sổ đỏ gốc". Mả mẹ nó chứ, đến lúc này tôi chỉ muốn tát vào mặt thằng nhãi ranh này một cái. Sổ đỏ gốc tôi đã đưa bộ phận nhận hồ sơ đối chứng với bản phô tô, làm sao có ai cho nộp bản gốc của người ta. Tuy vậy tôi phải nhịn, vì biết rằng thằng ranh con này chắc phải là côcc mới được ngồi vào đây, mình dây vào chỉ có thiệt. Tôi đành thoái lui.
Hôm sau tôi đến làm lại thủ tục xin cấp sổ đỏ, không quên kẹp vào tờ 500 ngàn tôi đưa cho thằng khốn ấy: "Cháu ơi hôm qua chú làm thủ tục mà hình như thiếu...cháu xem lại hộ chú còn thiếu gì không?". Cầm giấy kê khai có 500 ngàn kẹp giữa đi vào trong, không đầy hai phút quay ra nó đưa cho tôi cuốn Sổ đỏ mà lần đầu tiên trong đời tôi có: " May quá, cháu tìm thấy bản gốc của chú!".
Cầm tờ "Sổ đỏ" thơm mùi "Chính phủ" trong tôi trào dâng một cảm xúc khó tả. Tôi thầm cám ơn nhà nước này đã cho tôi cơ hội được tận mặt thế nào là Tham nhũng, thế nào là Tiêu cực.Điều quan trọng nhất nó dạy tôi biết cách "hối lộ" và hiệu quả của nó.
Chẳng hiểu sao khi "chạy ra khỏi Nhà Nước" với lí do: "Không đáp ứng được yêu cầu trong dây chuyền sản xuất" (He! he! tôi thậm chí còn đứng máy thay cho cả công nhân khi cần cơ đấy!), tôi vẫn cứ "phải theo cái ngành Cơ Khí "chết tiệt" mà mình đã học. Và tôi cứ phải lần mò làm "Bên B" cho các doanh nghiệp Nhà Nước - Tôi làm cung ứng vật tư thiết bị cơ khí. Khi đàm phán tìm việc, không bao giờ có bất cứ cuộc thỏa thuận nào, nhưng chúng tôi luôn nhớ nằm lòng rằng: Ngoài những chuyện "cài cắm" riêng tư, thì cứ nhớ rằng: "Chia lại nhá!"(Từ 20-30% giá trị hợp đồng). Về việc này phải nhạy cảm và linh hoạt, đừng để mấy ông trung gian tố với xếp là "Chúng nó ăn dày!", thì lần sau chỉ có mà "Trượt vỏ chuối".
Chưa phải hết đâu đấy!. Hàng năm nhớ "xuân thu nhị kì" cứ đến Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Ngày 1.5, ngày 2.9, nếu liên quan đến Công An thì còn phải nhớ đến ngày 19.8 nữa đấy!, đặc biệt ngày này "cấm không được quên phong bì" nếu không muốn bị "nhắc nhở".
Ngày 29 tết Âm lịch nếu chúng tôi chưa gửi được "Quà Tết" cho một Xếp "quan trọng" nào đó, thì chúng tôi chưa thể "yên tâm" mà sắm tết. Ấy thế mà nhiều lần chúng tôi vẫn phải than thở với nhau: "Mẹ nó! Đéo ai nhục như anh em mình, chầu chực để nộp tiền cho "thiên hạ" mà còn không được!" (vì Xếp "bận họp" quá nhiều vào cuối năm).
Nếu không tới "Chúc Tết" Xếp thì sao?.Vừa không được Xếp mời rượu "Tây", mà khi gặp lại xếp còn cho "ăn cháo không muối" ấy chứ.
Những chuyện tôi kể bây giờ nó "Xưa rồi Diễm ơi". Có những dự án nhiều tỷ, "lại quả" lên tới cả 80% giá trị, mà "người ta" chỉ mà cả ở trong phòng tắm hơi, nơi không ai có thể dùng máy ghi âm được. Những việc như thế này thì có "trăm tay ngàn mắt" cũng đành chịu, "chúng tôi chưa thấy có chứng cứ"!!!.
Trong tất cả những lần hối lộ tôi kể trên đều là "Tự nguyện" cả, thành ra tôi "hối hận" lắm chỉ mong QUỐC HỘI của các Nghị..., thảo ra một đạo luật bỏ tù những thằng "Đẻ ra và nuôi dưỡng" bè lũ tham nhũng đang tàn phá đất nước này như tôi mà thôi.
Tôi mong lắm! lắm!.
Tôi mong lắm! lắm!.
Cha chả ,lâu qua smowis thẩu Tr Bình nhào do kể chuyện thật hài -hài thật.
Trả lờiXóahối lộ và tham nhũng là bệnh trầm kha của cả thế giới chau riêng ta đâu.Có điều nhiều khi ta phải mở to mắt để hối lộ chứ không phải là nhắm mắt cho xong.Làm gì có nghị quyết nào đó của một cơ quan nào đó ban ra mà ngăn chặn được tham những và hối lộ.
.Kể nào kêu càng to về chống tham nhũng vowuis hối lộ có khi chính kẻ đó lại lấy đo làm nguồn thu nhập chính đấy.Ha ha hu hu Hơ hơ.
Chúc mừng Bạn. Cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Trả lờiXóaThật ra đây là cuộc chơi. Phải vậy thôi, không cầm được sổ đỏ thì vợ ko nấu cơm cho ăn! lý do, ông hàng xóm chẳng cần học ĐHCĐ mà cũng làm đc sổ đỏ!
Bạn phải cảm ơn các thế hệ đã dàn dựng "phim trường" , mà bạn chỉ cần diễn không thôi.
Âu cũng là như Seexpia nói: cuộc đời là sân khấu ...
Những chuyện như vầy, như vầy kể cho nhau nghe khi uống rượu thich hơn Bình ơi!
Hóa ra xã hội ta chưa hơn cái thời chị Dậu là mấy!
Trả lờiXóaCó nhiều loại hối lộ. Có cái tình nguyện, có cái phải "tự nguyên", có cái bị bắt buộc, có khi bị cưỡng bức... Nhưng nói chung hối lộ đã trở nên một nét văn hóa như ta vẫn nói "văn hóa phong bì" ăn sâu vào trong cuộc sống hôm nay. Có lẽ không bao giờ xóa bỏ được hối lộ, nhất là khi các chính sách sẽ sinh ra nó chưa bị thay đổi...
Trả lờiXóaTớ cũng muốn đi hối lộ. Lý do để mau xong việc cho đỡ vất vả. Nhưng hối lộ bao nhiêu thì vừa. Gặp Anh khó lắm, chỉ gặp được Chị thôi. Giá mà có bảng giá công khai như ở của hàng thuốc tây thì tốt biết mấy. Tôi đến mấy lần rồi mà chị vẫn vui vẻ nhận lời; còn việc thì vẫn chưa xong! Triệu Bình có kinh nghiệm cho tớ một vài chiêu. Tớ nghĩ lĩnh vực này cần phải phát triển lên thành một nghề, giống như một số vị đề nghị Chính phủ cho phép gái điếm phải phát triển lên là một nghề.
Trả lờiXóaHơ! hơ!- Xuyền ơi!, ngây thơ "cụ" quá!. Định đi hối lộ mà phải hỏi thì hỏng rồi.Lĩnh vực này nó "tế nhị","nhạy cảm" và phong phú lắm không ai dạy được ai đâu. Định giá ư?. Không có giá nào đâu!, có khi chỉ bằng một tối "nhà nghỉ" nhưng có khi lại bằng cả cuộc đời đấy!.
XóaChúc Xuyền thành công!. Còn tớ bây giờ "mỏi cánh chim bay" rồi!.
Tr. Bình chớ có vội hài lòng với việc làm của mình. Nếu nay mai chúng nó đến xui xiểm hàng
Trả lờiXóaxóm gây sự tranh chấp thì cái ngõ ấy cứ chỗ nào quá 2m thì nó chặt đi đấy. Lúc đấy thì Tr. Bình giữ
sao đây ? Ngoài ra còn phải xem cái sổ đỏ của Tr. Bình có bị biến thành " sổ đểu " hay không nữa ?
Chả cứ gì Tr. Bình, dân mình còn nhiều người ngây thơ nên bị bọn gây họa nó cứ vờn múa
ở xung quanh. ( nếu kỷ luật bọn này thì lấy ai làm việc ) ! ! ! ??? Bọn gây họa này mang màu sắc
" thâm như Tàu ". Thôi thì đủ thứ: thâm hiểm, xảo quyệt, tráo trở, trơ tráo. . .tóm lại là bẩn thỉu và
độc ác. Những người tử tế và lương thiện thấy cái bẩn thỉu thì không muốn nhìn, không muốn nghĩ
đến. Cho nên khi cái bẩn thỉu này nó hại đến người thì mới không biết nó là cái gì mà chống.
Mấy vụ mua quan bán chức, thưa kiện dân sự phải dút lót thì thiếu cha gì ở xung quanh tôi. Mới đây, người bạn của mẹ tôi khoe rằng :"con rễ bả mới mua chức XXX giá 100 triệu đồng đấy". Con nhỏ quen mình báo tin "em xin được việc trong bệnh việnnhà nước rồi giá 40 triệu, anh à !". Bà Dì (người dưng) thiếu mẹ tôi 100 triệu, đòi hoài không trả, nộp đơn thưa tòa án,đóng án phí luôn rồi nhưng mãi 3 năm chưa điểm danh. Biết rồi, phải tự nguyện kiếm người để chi thôi, nhờ được Chú Phó XX trong tòa án, kinh hoàng khi chú nói "thành việc 35 triệu nha". Như thần dược vậy, mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức không ngờ. Chiều qua bà hàng xóm khá giàu, qua khoe của "tôi thưa con V 100 cây vàng, nhờ quen biết con N làm chánh xx nên chỉ tốn có 100 triệu thôi",... tham nhũng à, chuyện nhỏ xung quanh tôi, họ còn giúp nhau chỉ cách tham nhũng cho nhanh việc. Tham nhũng ở địa phương tôi là đường đường chính chính, chỉ cần phong bì cho lịch sự thôi, chứ đâu cần kẹp vô giấy tờ như bạn, quê một cục.
Trả lờiXóaXin lỗi phải để là "Ẩn danh" nhé, nếu không mấy bác Đảng đến điều tra thì có ở tù mục giông luôn.