Thọ Mom
Đêm trước say sưa như thế, ngủ ngon như thế vậy mà chửa đến 5g đã bị gọi dậy để sớm đi Lạng sợn. Trời vẫn mờ tối xe chuyển bánh theo đường 4, qua Đông Khê đến Thất khê mới 7g. Nhớ món vịt quay của Thất khê nên cả đoàn nghỉ lại ăn sáng. Mở màn là đĩa thịt vịt quay với rượu tự túc, sau đó mỗi vị một tô bún vịt nữa, quá đã. Đã hơn nữa là đang ăn có một đoàn toàn nữ vào ăn cùng nên ngon bún mà ngon luôn cả con mắt. Ra ngoài hỏi mới biết là các cô giáo H Bảo Lâm về Lạng sơn chơi. Tôi tranh thủ chọn cô trẻ và xinh nhất hỏi chuyện rồi chụp mấy kiểu lưu niệm.Từ Tràng Định về Na Sầm đường đang sửa nên xấu quá, mãi đến khi rẽ vào đường tránh về Lạng sơn mới đẹp thì a Quỳ lại buồn...nên dừng nghỉ chờ. Liệu tranh thủ giải khuây, Lãng tò mò ngắm xe nào ngờ thấy đinh cắm lốp. Đức lái xe rút đinh, xì xì toi rồi, Bình tầu lại được phen trổ tài lơ xe chuyên nghiệp của mình. Hơn 20ph xe lại chuyển bánh, không nghỉ lại thành phố vì các bạn San, Niệm, Thủy...bận cả nhân dịp nghỉ nhiều ngày. Chúng tôi đi luôn lên Mẫu sơn với hy vọng nắng đẹp tha hồ mà ngắm cảnh. Đúng vậy đường lên không dốc lắm, phong cảnh hai bên tuyệt đẹp với các rừng thông, xen ruộng bậc thang. Qua một yên ngựa chúng tôi sang núi Mẫu, chạy ngoằn nghèo lên đỉnh vừa nhìn xuống dưới lại thấy hùng vỹ hơn. Gần tới đỉnh Mẫu tôi đã thấy dải dác nhà nghỉ, biệt thự với khá nhiều du khách cả nước. Phải công nhận là ngọn Mẫu sơn ở vị trí không thể chê được, lên nhà quan sát nhìn xung quanh mới thấy hết sự mênh mông của Đất -Trời, sự hoành tráng của Sông -Núi và dĩ nhiên lại cảm nhận được sự nhỏ bé của Con Người với thiên nhiên.
Du khách lên đây đa dạng lắm, người xứ Lạng thì đem theo đủ thực phẩm chọn chỗ bãi cỏ ngồi ăn, người phương xa đi theo gia đình cũng giống họ còn đa phần khách đi đoàn thì vào các khách sạn đặt ăn với giá cao hơn 100% chứ chả chơi. Hơn 13g chúng tôi no mắt no xôi chán chè rồi nên quay về thành Lạng vào chợ mua rau cho các bà xã. Về đến Bắc Giang xe rẽ vào thành phố thăm Cụ thân sinh a Ngôn nhân tiện để a ngôn ở lại. Cụ trên 90 nhưng còn khỏe lắm tuy tai đã ngễnh ngãng. Vớ được cây ổi có nhiều quả ương thế là cả bọn mát dạ hả lòng, lại còn mang về chứ. Tạm biệt Cu và a Ngôn chúng tôi nhằm Hà Thành rút chạy. Chia tay nhau mà vẫn muốn tổ chức đi lại Cao Bằng vào dịp khác. Mệt cả nên ai cũng muốn về sớm nghỉ ngơi lại còn sáng mai 30-4 gặp nhau ở 183 Hoàng hoa Thám nữa chứ. Tạm biệt Cao-Bắc -Lạng nhé, bao giờ lại có dịp lên đây, chỉ tiếc là cả chuyến đi chưa gặp được một dân Cơ Điện nào, đành lòng vậy, cầm lòng vậy chứ sao...
Rất nhiều ảnh đẹp mà bác Chít không chèn vào cho bài sinh động ! Nhất là ảnh lão Mom chụp chung với cô giáo Bảo Lâm ấy , hay bác Mom sợ bị " lộ hàng " ?
Trả lờiXóaThọ mom ở đấy mà để lái xe rút đinh.phat ra đinh kệ nó,hết hơi còn lâu.
Trả lờiXóaDong đấy à! Có đọc còm đề nghị cho Mom về Hoành Bồ không, nó nhớ lắm rồi sau vụ đi Cao Bằng...
XóaNhân đây cho hỏi thăm ông cụ sức khỏe thế nào, có tiến triển tốt không?
Ái chà,lâu quá mới thấy ông lính Quảng trị lên tiếng,tình hình sức khỏe của Cu da kha hon chua.Bao gio bo tri di Thai thuy tham thang Thach day.
Trả lờiXóaCha này nhanh thật, ko biết hắn chụp với o này ở chỗ mô vậy. Thế mới biết lính cơ điện có khác, tuy già rồi nhưng thoắt cái là có "chiến tích" ngay.
Trả lờiXóaVậy là vừa nhớ ra để hỏi thăm cụ ông của Dong buổi sáng thì buổi chiều cụ đã "đi"! Chia buồn Dong nhé!
Trả lờiXóaKhổ thân cô giáo Tày ! Sau khi chụp xong cho lão Mon rồi mới thấy "ân hận ": Vô phúc thằng chồng cô nó vào được blog K6 thì tan cửa nát nhà , biện minh sao đây ? Nhìn nàng và chàng kìa ! " hớn hở " , 30 tình cũ gặp lại chăng ?
Trả lờiXóa