Nguyễn Doãn Thọ K6MB
Sáng 27-4, khởi hành chuyến phượt Cao-Bắc-Lạng vậy mà cả 6 CCB cơ Điện không yên về cuộc họp măt 30-4. Cuộc đi thật mỹ mãn về mọi phương diện: Đất-Trời và Người đều thuận lợi, nhờ vậy để chiều tối 29-4 đoàn về an toàn. Mới sáng 27-4 đã có điện của Trác Dũng xin phép vắng mặt vì Dũng về Quảng ninh, rồi thành viên của Đoàn a Ngôn xin vắng bởi 30-4 cưới cháu ở quê. Trọng Luân với Luân trắng xin vắng bởi đi Quảng Trị thăm viếng Liệt sỹ. Dương Thành, Hồ Thanh cũng xin lỗi không dự được vì bận việc công trùng ngày, ôi các CCB Cơ Điện quả là tuyệt vời về ý thức trách nhiệm với Hội.
Hà Đình Minh không dự được bởi vướng Đại hội cổ đông Cty nhưng vẫn góp quà cho đồng đội bằng chương trình ca nhạc. Chu Thịnh Z117 không xếp lịch về họp mặt được vẫn chu đáo gửi tặng các CCB Cơ Điện nhiều huy hiệu CCB Việt nam. Còn nhiều, nhiều người nữa gọi điện xin vắng nhưng tôi chỉ xếp họ là người có "ý thức" chứ chưa dám bảo họ có "cảm xúc" được. Bởi cảm xúc dễ nhận thấy chỉ khi thể hiện tại nơi gặp gỡ thôi.
9g sáng 30-4. Tôi đến nhà Dũng chít để chuyển ảnh chuyến đi phượt ra máy tính và USB nên hơn 9g30 mới rời nhà lên 183 Hoàng H Thám được. Đi như bay mà đến nơi đã thấy a Quỳ đang chỉ đạo căng khẩu hiệu rồi, Hùng bò rất chu đáo, chủ nhà của buổi họp mặt tuy vắng mà vẫn chỉ đạo từ xa về hậu cần. 10g các CCB Cơ Điện dần dần có mặt, lần đầu tiên a Huân CCB k2 nhập ngũ 12-1966 có mặt tham dự với Hội, a Đỗ T Ninh có khách đột xuất không ra thì có a Hợi K2 tới. Hơn 10g 30 đã có 30 anh em CCb đến họp mặt, sau lời khai mạc của Hôi trưởng Quỳ. Thọ thay mặt Hội giới thiệu các thành viên từ K2 đến K4 -5 -6 -7 -8 -9 -10...Đặc biệt có a Thái K2 chủ tịch Hôi Cơ Điện Hà nội tới chúc mừng. Dàn nhạc quen thuộc với Hôi CCB Cơ Điện nhiệt tình biểu diễn và cũng đặc biệt có ca sỹ Minh Tuyết tới cảm ơn hội CCB Cơ Điện bằng những bài ca cánh mạng đầy xúc động.
Tràn đầy cảm xúc nhân ngày Chiến thắng các CCB hòa cùng ban nhạc hào hùng cất lời ca ngợi người lính Cụ Hồ ở mọi thời kỳ đã hy sinh vì Dân vì Nước. Những người nhân viên phục vụ nhà hàng, người dân xung quanh và thực khách đều ngạc nhiên rồi hòa cùng niềm vui với các CCb Cơ Điện, có người lên bắt tay cảm ơn ban nhạc nữa. Chắc chắn họ phải có cảm xúc lắm mới hòa đồng được như vậy. Cảm đông nhất là khi a Quỳ gắn huy hiệu CCb Việt Nam cho các CCB Cơ Điện chưa được tặng đợt trước, những người lính cầm súng bảo vệ biên cương tự hào lắm khi sự hy sinh của họ đã được công nhận công khai. Ôi còn bao người con Việt Nam nữa đã chết cho sự trường tồn của Đất nước -Dân tộc còn chưa được Vinh Công.
Tôi cứ nghĩ mãi về một ý kiến của ai đó nói về ngày 30-4 này nên mới viết lại những suy nghĩ và không khí về cuộc gặp 30-4 hàng năm của các CCB Cơ Điện, và cố tìm xem họ có cảm xúc về ngày Chiến thắng không? Họ có yêu Tổ Quốc không? Họ có căm ghét cái xấu không?...
Sự có mặt của họ, sự tự hào của họ, tác động tới xung quanh đã nói lên tất cả. Cảm ơn các CCB Cơ Điện đã đến 183 Hoàng Hoa thám và các CCB Cơ Điện không thể đến được vì nhiều lý do song vẫn gọi điện, gửi quà và tình cảm cho Hội CCB Cơ Điện. Chúc sức khỏe và tình đồng đội của Người Lính./
Sắp giỗ Lê Thanh Hưng
Trả lờiXóaHôm nay đã là 28-4 Âm,cach đây 2 ngày tôi nhân được thoại của cô Liên vợ Hưng:mời các Anh trưa chủ nhật 30-4 Âm dự giỗ a Hưng nhà Em.
Nhớ lại 40 năm trước khi Thọ ,Hưng ,Tường ,Dong ...cùng lớp K6Mb nhập ngũ vào C3-D54-F304B.Đợt đó quân Cơ Điện không đông lắm chỉ cỡ trên 20 là cùng .Có từ K3 như a Thiết,Hùng trắng,Lâm Cừ,Cử,Nghĩa và Mai như Kiều,K4 tôi không nhớ nhưng K5 có Nghiêm anh Tuấn,Phước Nam Hà.K6 có thêm Trường phổ yên Thách Thái bình còn ai nữa thì chịu không nhớ nổi.Sau mấy tháng huấn luyện ngày 3-7 chúng tôi lên tầu ga Lương sơn đi B.xuống ga long biên chúng tôi đi như chạy qua cầu phao Chương Dương về ga Hàng Cỏ.Hà nội đên yên tĩnh lắm mặc dù chiến sự ở miền Nam đang ác liệt,máy bay Mỹ có thể đánh phá trở lại miền Bắc.Chúng tôi lặng lẽ hành quân mà lòng nghĩ tới cha mẹ anh em chỉ cách có 3-4km nhưng chịu.Lên tàu chạy tiếp về đến Thừơng Tín lại xuống vào nhà dân quanh đó nghỉ lại.Chiều tối hôm sau cơm nước từ sớm để tối ra ga đi tiếp,chờ đến 20g có lệnh hoãn quay lại nhà dân nghỉ chờ.Cứ thế 4-5 ngày liền Tôi không dám bỏ về nhà vì tính kỷ luật còn nghiêm trong khi số lính là công nhân hay trung cấp người Hà nội đi luôn trong đêm về nhà ,trưa hôm sau nó có mặt.Mãi đến hôm thứ 6 ,mấy thằng Cơ điện mới dám rủ nhau thôi đêm nay về vậy,thế là cứ balô trên vai cắm cổ đi bọ ngót 20km để về thăm nhà cho đỡ nhớ và đỡ phí thời gian khi chờ đợi.May sao tối hôm sau có tầu ,thế là bọn Tôi đỡ ân hận vì cũng đã về qua được nhà.Hết tầu hở ở ga Gôi chúng tôi chuyển sang ôtô rồi đi bộ mấy ngày trên đông Trường Sơn thuộc Quảng Bình.Một đêm bọn tôi qua phà Long Đại lên ôtô chạy đến Bãi Hà,Vinh Linh thì xuống,giữa đêm mưa như trút mà phải đi ngay xa khỏi trọng điểm B52 đó.Nôm sau mưa tạnh nhưng nước sông Bến Hai lên khá to ,dòng nước đục ngầu xhảy xiết cứ lôi chúng tôi khi lội sông qua bờ Nam,Sợi song căng qua sông để chúng tôi bám vào như dãn ra được,lên bờ lòng lâng lâng :miên Nam đây ư,thế là chúng tôi đã tới nơi cần tới .
Sau mấy ngày đi bộ len lỏi qua các triền đồi ,lùn cây lúp xúp chúng tôi tới gần mặt trận hơn.tai vạt rừng nhoe chân đồi chúng tôi được đọc tên và từng tốp nhỏ đi theo một người dẫn đường,từ đó chúng tôi không gặp nhau và không biết nhau ở đâu nữa.Tôi về đơn vị mà sau đó mới biết là C10-D6-E88-F308.(còn tiếp)
Nom 4-9 tôi bị thương ở gần đầu cầu sắt,đêm 6-9 thì được xuồng cao su đưa qua bờ Bắc sông Thạch hãn.Đi bộ theo một y tá dẫn đường chúng tôi đến Cam lộ nghỉ lại,hôm sau gặp Tường mới biết nó ở C11 cùng D6 với tôi.Tường cho biết Lê Thanh Hưng về D5 có bị thương nhẹ nên vẫn ở lại đơn vị thuộc a trinh sát.Tôi và Tường theo tuyến chuyển thương ra Bắc rồi mỗi thằng một nơi,tôi về đơn vị sau đó về Trường Cơ Điện.
Trả lờiXóaNăm 1993,Tường ở miền Nam ra nghỉ phép,Hưng vừa học xong học viên quân sự,thế là 3 thằng rủ nhau phóng xe máy về Đại hóa thăm lại bà con nơi huấn luyện xưa.Một chuyến đi thú vị và cảm đông vô cùng,ngày đó nghèo lắm chúng tôi chuẩn bị mấy cân đường kính trắng,sữa hộp thội.Tôi gặp lại ô Mạc chủ nhà tôi ở,ô cũng già yếu lắm lại ly thân vợ nên ở một mình.Bà Mạc ở với cô con út chư lấy chồng là cô giáo cấp I.Còn Hưng và Tường gặp lại chị chủ nhà cũ nơi B2 của hai thằng đóng trên gò.Bà con trong xón biết chúng tôi về thăm đến hỏi chuyện đông lắm ,họ nói từ sau đợt chúng tôi đi B thì không còn D huấn luyện nào đến nữa.chia tay bà con chúng tôi như chia tay người thân để lại đi xa như năm xưa,cảm đông lắm.
Hưng bất ngờ được điều làm thư ký cho Tổng TM trưởng Đào Trọng Lịnh nên hay đi công tác xa.Đầu năm 1998 còn có buổi gặp mặt K6 ở nhà Cao Minh gần cầu 361 đường Láng.Tan cuộc cả bọn còn uống Caphê trên đường Láng,chúng tôi còn bàn cuộc hội K6 năm đó sẽ mượn CLB Quân đội làm địa điểm do Hưng chủ trì.Vậy mà hơn tuần sau chợt xem TV khi nghe tin tai nạn máy bay ở Lào có Đào T Lịch thì giật mình,không biết Hưng có tháp tùng không.Khi gọi điện sang nhà Hưng hỏi tin cô Liên thì chỉ có tiếng khóc và ồn ào tiếng người lạ,đúng rồi thế là Hưng có đi chuyến đó rồi.Tôi chạy sang nhà Hưng (bên tập thể QĐ ở Mai Động)thì có nhiều người rồi ,thông tin chính thức bên Bộ tổng đã xác nhận tất cả đã hy sinh.Sau đó là những ngay đau buồn chờ đợi ,K6 có một đoàn đi sang sân bay Gia lâm dự lễ đón và truy điệu các liệt sỹ về từ Lào.sau đó đưa tro cốt Hưng qua nhà rồi lên nghĩa trang Nhổn.Gần chục năm cứ chiều 30-4 âm là chúng tôi kéo nhau lên thăm Hưng ở nghĩa trang Nhổn,mà năm nào cũng có mưa chiều tối hôm ấy.Gần đay do đường đông và xấu ,rồi sức khẻo và vì sự an toàn nên chúng tôi đầnh ngừng lệ đi thăm Hưng chiều ngày giỗ Bạn. Năm nào K6 cũng cử người thăm gia đình Hưng dịp 27-7 hay Tết Âm lịch,riêng ngày giỗ thì cô Liên mời trước mấy ngày.Năm nay cũng vậy,tiếc là nhiều bạn K6 lo cô Liên buồn khi thấy bạn chồng nên xin khất.Riêng Tôi thì không thể vắng được,bởi nhiều lẽ giưa tôi-Tường-Hưng với nhau.Nhớ ngày cưới của Hưng năm xưa có lẽ chỉ có mình tôi được mời dự vì lúc đó Hưng còn đang ở Đà lạt công tác.Những ngày học,rồi nhập ngũ rồi đi B cùng đơn vị...ký ức xưa đang ùa về và tôi lại rơm rớm nước măt nhớ Bạn.Hưng ơi mười mấy năm rồi còn gì,mai tao lại đến thắp hương cho mày đấy,tao mới cả a Ngôn K4 trước ở Bộ Tổng nữa ,đã lâu a ngôn không gặp và không biết gia đình mày lên 38B Lý Nam Đế .Hưng ơi sống khôn ,thác thiêng hãy phù hộ cho hai bà Mẹ và Vợ con mày gặp nhiều may mắn nhé.