Hồi tưởng của Triệu Bình
RĂNG…ĐAU!.
Ngày tôi mới vào quân ngũ, tôi mới hai mươi tuổi, đương nhiên tôi vẫn đang ở cái tuổi “bẻ gãy sừng trâu”. Tôi không thuộc loại người “mẫu”, thậm chí còn thuộc hạng lẳng nhẳng. Tôi cao cỡ trên 1m70, nhưng cân cả…bao bì chỉ được 52 kilô. Ấy thế mà khi khám sức khỏe để nhập ngũ tôi “vưỡn” được loại A2! Lẽ ra tôi đã A1 nếu không vì hai cái …răng sâu và một thứ bệnh kinh niên -viêm họng hạt. Mà Lê Thanh Hưng hồi đó nó nói với tôi: “Viêm họng hạt à!...Bình thường đi! Mẹ tao là bác sĩ quân y đây! Mà tao cũng còn bị nữa là mày. Bà bảo viêm họng hạt là chuyện phổ biến”. Tất nhiên tôi tin nó nói đúng - bác sĩ nói cơ mà!
Tôi đã không còn để ý đến viêm họng làm gì, tất nhiên là cả hai cái răng sâu thi thoảng vẫn quấy rầy tôi kia nữa!
Với sức khỏe A2, tôi đã trúng tuyển đợt tuyển quân 15 tháng 9 (năm 1972). Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có hai cái răng đau, mà tôi phải gọi là 2 thằng “cầu thủ số 6 khốn kiếp!”. Hai “cầu thủ” này hành hạ tôi suốt cả kì huấn luyện. Tôi có cả một trang nhật kí dành cho nó:
“3/12
Đau răng quá! Suốt hai hôm nay cái răng nó hoành hành mình. Hôm qua còn cố gắng đi hò hét được, nhưng đêm qua nó bắt mình phải thức để “tâm sự với nó”. Buổi nói chuyện mới “êm ái” làm sao! Lúc nào mình cũng chỉ muốn rên cho đỡ đau thôi. Đôi khi mình bực với nó quá, chỉ muốn chửi một trận cho hả. Nhưng hình như nó cũng biết, nên cứ “trêu” mình một cách dẳng dai. Nhiều khi mình nói với “nó”: Được! mày muốn tao phải thức cùng mày hả? Được thôi! Tao sẽ tiếp mày suốt đêm vậy!
Sáng nay đau (răng) quá mà vẫn phải đi đánh bộc phá và thủ pháo. Đạt giỏi cả nhưng không mừng vì mình có cảm giác như đang ngồi trên một máy bay phản lực bay tầm thấp vậy! Đầu óc cứ lung mung chỉ muốn chửi cho thiên hạ một trận cho hả dạ thôi”.
………
Thế rồi tôi trở thành “Bệnh nhân”- Một bệnh nhân phải nằm Bệnh xá Sư đoàn, với căn bệnh “Absses” răng. Vấn đề rắc rối cho tôi bắt đầu từ đây:
Buổi chiều sau khi đã hoàn thành các thủ tục nhập viện, tôi cùng nhiều bệnh binh bước vào nhà ăn của Bệnh xá…
-”Trông khỏe thế kia mà cũng vào đây à!?”- Một cô phục vụ cất tiếng! Tôi choáng người chưa biết phải nói gì. Tất nhiên khi ngồi vào bàn ăn với thực đơn “Đại táo” so với khi ở đơn vị đã là thiên đường, nhưng tôi nhai cơm như nhai cỏ, rơm chỉ vì một phần là đau răng, còn phần kia là…đau hết cả ruột già, vì lời “hỏi thăm” đầy ẩn ý của một “đồng-chí-em phục vụ”.
Hết bữa tôi làm theo mọi người, mang bát ăn cơm của mình ra khu vòi nước rửa …Một đồng chí nữ nhỏ nhắn, trông xinh xắn và có vẻ “hơi già dặn” đến bên cạnh nơi tôi đang rửa bát:
- Sao đồng chí ăn yếu thế! Đồng chí ở đơn vị nào? Đóng ở đâu? Đồng chí có biết …ở đơn vị…không?.
- Tôi ốm không thể ăn được nhiều, mặc dầu cơm các đồng chí nấu rất ngon. Tôi thuộc tiểu đoàn…à mà thôi bí mật quân sự tôi không được phép tiết lộ!
- Hứ!?. Thế tên anh là gì ?
- Tên tôi là Bình -Triệu Bình.
Đột nhiên tôi thấy mình ngu thế! Tại sao không khai tên mình là Thịnh, là Tiêu, hay là Luân…còn khối cái tên mà có thể đảm bảo “bí mật quân sự”.
- Tên anh hay nhỉ!
- …!!!
- Tối nay ở đây có chiếu phim, anh có đi xem cùng em không? Nghe nói phim hay lắm!
- Ừ…Hừ…Rồi! Hay quá! Tối anh sẽ đi!
Tôi về giường …và cái răng đau bắt đầu “nhắc” tôi về lí do tôi đã có mặt nơi đây! Nó hành hạ tôi và tôi lại như ngồi trên một chiếc máy bay phản lực bay tầm thấp. Tôi chỉ còn biết ôm hàm răng và “bay cùng chiếc máy bay” kia lăn lộn suốt đêm, cho tới sáng.
Sáng hôm sau cùng các bệnh binh, tôi vác bát “B52” và đôi đũa riêng của mình được làm từ một loại gỗ lấy từ trong rừng ở Bình Định, mà anh Từ cùng lớp K6ma tặng khi tôi nhập ngũ, xuống bếp ăn sáng:
- Sao tối qua anh không đi xem phim?
Biết trả lời “đồng chí” của mình thế nào nhỉ? Không lẽ lại nói rằng:…Thưa đồng chí nữ bộ đội xinh đẹp! Tôi… đau lắm!...cái răng!
Có nhiều trận đau răng đã đến với tôi; nhưng có thể nói đây là “Cú đau răng tai hại” nhất mà tôi từng trải qua.
Tôi đành chống chế:
- Hôm qua anh sốt ghê quá! Không thể dậy được. Đành hẹn em lần sau nhé!.
Làm chó gì còn lần sau nữa cơ chứ! Vì cả tháng mới có một lần chiếu phim, trong khi cùng lắm hai hôm là tôi đã phải quay về đơn vị huấn luyện, đơn vị sắp đi chiến đấu rồi!
…Và ĐAU RĂNG!.
Ngày ấy chúng tôi đã là những người chiến sĩ Quân-Đội-Nhân-Dân chiến thắng trở về. Phải nói là chúng tôi là những kẻ may mắn và đầy tự hào! Tất nhiên tất cả những thằng “lính chiến” vừa sống sót trở về, thằng nào cũng “vội vã” tìm được cho mình một người …“của mình”. Tôi cũng vậy!
Và hôm ấy, một ngày chúng tôi vừa thi xong học kì, một kì thi đầy vất vả. Tôi đã vượt qua kì thi ấy mà không bị “vướng víu” gì. Đó là Thứ Bảy! Thằng Thịnh hình như vẫn còn loay hoay cho “Mảnh Tình” của mình, nó “ưu tiên” cho tôi “con” xe Spusnic -một “con” xe đạp Liên Xô, mà nó oách như một chiếc Camry Nhật chính hiệu ngày nay.
Không hiểu sao hôm ấy tôi lại có một ý nghĩ thật lãng mạn: Tôi nhớ tới bờ Sông Công, nơi ngày xưa còn thời Sinh viên tôi vẫn qua đây đi lấy củi cho nhà bếp hàng tháng. Có lần tôi cùng thằng Đông vác củi qua sông, rồi nhảy xuống vùng vẫy chán chê rồi mới lại trở về lớp khi trời đã tối.
Cùng “Con ngựa dũng mãnh” ấy, tôi tự tin:
- Chiều nay chúng ta vào Sông Công nhé!.
- Vào tận Sông Công ư?
- Sao, em sợ?
- Không!
Hôm ấy có trăng lên và trời đầy sao. Chúng tôi ru mình giữa dòng sông với miên man sóng vờn. Chúng tôi chỉ hai đứa giữa trời đất bao la. Ngồi bên nàng với xung quanh những bụi sim mua e ấp. Những quả sim nhỏ chum chúm như những chú hài đồng. Những quả Mua nhỏ đầu mùa chan chát, nhưng dường như vẫn đủ tô thắm thêm cho câu chuyện của chúng tôi.
Ngồi bên dòng sông như đang dệt lụa dưới chân, chở muôn ngàn ánh trăng sao đi vào chuyện cổ tích, tôi say sưa ngắm nhìn bầu trời đầy sao mà kể với nàng rằng:
-Em biết không? Giờ đây trên bầu trời kia ở đâu đó, có một vì sao cũng có một hành tinh xanh, ở đó cũng đang có một đôi trai gái, họ cũng đang ngồi tình tự bên nhau. Họ đang cùng ngắm nhìn bầu trời đầy sao và họ cũng nói với nhau rằng: “Ở trên bầu trời xa xăm kia đang có một đôi trai gái, họ đang ngồi bên nhau và họ đang nói về chúng mình đấy!”.
Nàng nghe tôi thật chăm chú, và nể phục. Tôi tin là nàng đang muốn gói cả vũ trụ này để mang tặng cho riêng mình tôi, chỉ riêng mình tôi! Và tôi chờ đợi…!
Khi tôi đang chờ đợi vũ trụ trôi cuốn về mình, thì…từ bên kia sông, thấp thoáng trên cây cầu tre bắc qua sông, mờ ảo loạng quạng một bóng người. Qua khỏi cầu, bóng đen đó tiến nhanh về phía chúng tôi:
- Ô…ô…ôi anh chị ơi! Giúp tôi với!... tôi, tôi đau q…uá!
Nàng thoắt ôm chặt lấy tôi. Trong đầu tôi thoáng nghĩ: Mình đang gặp một kẻ khiêu khích!
Bốn năm chiến trường, đã từng giáp mặt với tử thần cùng với việc một năm học trong trường, tôi cũng đã kịp học được một số “Bài” tay không đối kháng từ thằng bạn, nó vốn xuất ngũ từ binh chủng đặc biệt (Cứ nửa đêm học bài xong chúng tôi thi nhau ngã uỳnh uỵch trên nền xi măng để giãn gân cốt, làm các chú em cùng lớp cứ gọi là tròn mắt thán phục). Chừng ấy đã cho tôi có đủ sự bình tĩnh để tiếp nhận tình huống.
Từ từ gỡ tay nàng ra tôi nói: “Em cứ bình tĩnh và ngồi yên!”. Nói rồi tôi đứng lên và tiến nhanh về phía bóng đen với hi vọng kéo xa khoảng cách an toàn cho nàng. Và sẵn sàng cho một tình huống không mong muốn.
- Cái gì đấy ông!
Tôi nhận ra trước mặt tôi là một người đàn ông đã luống tuổi.
- Ối anh, anh ơi! Ie…m…iem đau răng quá!. Anh…anh, chị nhổ giúp iem cái răng đau này được không? I…em đau quá!.
Tôi thở phào, thấy nhẹ cả người.
- Ông này hay nhỉ, đêm hôm thế này chúng tôi lấy gì mà nhổ răng cho ông cơ chứ!
- Zưng mờ iem đau quá mà chẳng biết nhờ ai, anh giúp iem với!.
- Thôi được rồi, tôi cũng đã từng đau răng! Tôi rất thông cảm với ông. Có điều bây giờ tôi không thể giúp gì ông được. Nếu ban ngày tôi có thể mách ông đến Bác sĩ. Còn bây giờ ông cứ đến cái làng có ánh đèn kia may ra có người giúp được ông đấy!
Cũng nhanh như khi đến, người đàn ông ấy quay ngoắt đi như chạy về phía ngôi làng le lói ánh đèn mà tôi chỉ:
- Ô..i, ô..i ông bà ơi! Giúp tôi, tôi..ư…ư đau răng quá...đau…đ…au oúa!
Tiếng người đàn ông xa dần.
Còn tôi giục nàng: “Thôi về đi em!”. Tôi muốn rút nhanh, vì biết đâu lại gặp phải thằng không bị răng đau thì thật là rầy rà.
Tôi rút ra được một điều: Đau răng rất dễ “bị gặp hạn”. Còn gặp kẻ đau răng rất dễ để “thoát hạn”.
Dí dỏm và hay quá,nhưng đã hỏi ý kiến người ngồi cạnh chưa mà dám kể ra đấy.
Trả lờiXóaSắp rụng hết răng rồi, sợ chó gì nữa mà không kể!.Hỡi những "Anh hùng sơ vơ"! Hãy sám hối trước "Bình minh" đi!!!.
Trả lờiXóaBình quá giỏi rồi ,bái phục,bái phục.vì vậy thọ sẽ không chờ nữa mà kể nốt cho bình nhé.
Trả lờiXóaRất dễ để "thoát hạn" nhưng trong trường hợp trên thoát luôn cả cơ hội đang dài cổ "chờ vũ trụ trôi cuốn về mình" chỉ vì gặp thằng chả đau răng đến phá đám thì kết luận trên cũng nên được.... xem xét lại.
Trả lờiXóa