Hơn 30 tiếng nữa là có phiên chợ tình hiện đại của K6 -cơ Điện. Tôi mong lắm vì mong được gặp lại những bạn nữ xưa tôi yêu mến (chứ không phải yêu đâu), dù mới gặp nhau 2-10-2011 thôi.
Có ai quên được ngày đầu nhập trường không? Còn tôi vẫn nhớ như in ngày ấy. Đồi và đồi, guột và guột nối nhau vào tít chân Tam đảo xa mờ thảng mới có vài cây hanh hao và sim thấp tè. Hoang vắng quá chừng , buồn vô vọng với cậu choai mới lớn từ thành phố lên rừng. Vậy mà cuộc đời tươi trở lại dù mỗi lớp chỉ có 4 bạn nữ, với mỗi người một vẻ nhưng quý hơm mì chính cánh ngày ấy. Tôi tự hỏi sao lại có được con gái chịu vào học cái trường nơi khỉ không ho mà hú, gà không gáy mà kêu này. Từ trường việt Ba B của tôi có 4 tên thi vào cơ Điện, Thanh Quang, Hữu Tú, tôi và bạn nữ Bùi thị Dư. Tuy Dư là gái nhưng bạo lắm vậy mà cũng bỏ không lên Thái mà chuyển sang Ngoại Ngữ tiếng Pháp. Chính vậy mà tôi rất kính nể 12 chi em K6 ngày đó, nhất là Hà, Thư, Tân, Tính...
Thời gian đi lao động trên Đồng xiềng lại làm tôi ngạc nhiên tợn vì sức chịu đựng gian khổ của các bạn nữ, kết quả là sau này về học không có ai chuyển trường cả. Đám con trai thì nghịch như quỷ sứ, học thì ít chơi thì nhiều, rồi đói quá thì đi kiếm ăn đủ kiểu, kể cả chui vào kho của lớp trộm mỡ (ít thôi)...nấu ăn. Vậy mà các cô gái vẫn bình thản chăm chỉ học bài, có khi còn cứu đói cho mấy qủy sữ nữa. Đúng là các thiên thần mới. Họ đáng yêu vậy mà trong tôi lúc đó chẳng yêu, thích một ai mới lạ.
Ngày rời lớp nhập ngũ tôi cũng không vương vấn gì nên chẳng có bạn nữ nào thèm ngó cái mặt tôi. Cứ thế trôi đi 2 năm trời khi tôi về K8 học lại cũng vậy, vẫn chỉ đàn đúm với mấy thằng ở phòng xép mà chơi thôi.
Sau này biết hơn một tý thì các bạn nữ K6 đã được quản lý, bảo vệ hết rồi, thế là đành ra ngoài tìm cảm giác vậy.
42 năm đã qua, giờ nhớ lại mà tự trách mình ngày ấy đúng là trẻ con và tồ như ngỗng vậy. Nhưng không sao bởi cuộc đời là vậy. Trời đã xếp trước rồi. Bởi vậy có mong chợ tình K6 chỉ là để vui cái vui chung thôi, chứ cái riêng tuyệt không có. Những nhỡ có ai lại nhớ mình thì làm sao mà biết được nhỉ? Ai ơi nếu có gì thì cho tôi biết với. Dù sao cũng mong mỗi năm gặp nhau vài ba lần để còn có dịp ôn lại chuyện xưa dẫu rằng không có "tình, ý"gì. Vậy mọi người ơi hãy đến đông đủ nhé, nhìn các ông lão, bà lão tóc bạc, da mồi mà vui cho cuộc đời này.
Bốn hai năm, thuở tranh với nứa
Sáu chục Xuân, nay ảnh cùng thơ
Tình xưa, còn nhớ lưu trong mắt
Nghĩa mới, mang theo mãi với Đời.
Có ai quên được ngày đầu nhập trường không? Còn tôi vẫn nhớ như in ngày ấy. Đồi và đồi, guột và guột nối nhau vào tít chân Tam đảo xa mờ thảng mới có vài cây hanh hao và sim thấp tè. Hoang vắng quá chừng , buồn vô vọng với cậu choai mới lớn từ thành phố lên rừng. Vậy mà cuộc đời tươi trở lại dù mỗi lớp chỉ có 4 bạn nữ, với mỗi người một vẻ nhưng quý hơm mì chính cánh ngày ấy. Tôi tự hỏi sao lại có được con gái chịu vào học cái trường nơi khỉ không ho mà hú, gà không gáy mà kêu này. Từ trường việt Ba B của tôi có 4 tên thi vào cơ Điện, Thanh Quang, Hữu Tú, tôi và bạn nữ Bùi thị Dư. Tuy Dư là gái nhưng bạo lắm vậy mà cũng bỏ không lên Thái mà chuyển sang Ngoại Ngữ tiếng Pháp. Chính vậy mà tôi rất kính nể 12 chi em K6 ngày đó, nhất là Hà, Thư, Tân, Tính...
Thời gian đi lao động trên Đồng xiềng lại làm tôi ngạc nhiên tợn vì sức chịu đựng gian khổ của các bạn nữ, kết quả là sau này về học không có ai chuyển trường cả. Đám con trai thì nghịch như quỷ sứ, học thì ít chơi thì nhiều, rồi đói quá thì đi kiếm ăn đủ kiểu, kể cả chui vào kho của lớp trộm mỡ (ít thôi)...nấu ăn. Vậy mà các cô gái vẫn bình thản chăm chỉ học bài, có khi còn cứu đói cho mấy qủy sữ nữa. Đúng là các thiên thần mới. Họ đáng yêu vậy mà trong tôi lúc đó chẳng yêu, thích một ai mới lạ.
Ngày rời lớp nhập ngũ tôi cũng không vương vấn gì nên chẳng có bạn nữ nào thèm ngó cái mặt tôi. Cứ thế trôi đi 2 năm trời khi tôi về K8 học lại cũng vậy, vẫn chỉ đàn đúm với mấy thằng ở phòng xép mà chơi thôi.
Sau này biết hơn một tý thì các bạn nữ K6 đã được quản lý, bảo vệ hết rồi, thế là đành ra ngoài tìm cảm giác vậy.
42 năm đã qua, giờ nhớ lại mà tự trách mình ngày ấy đúng là trẻ con và tồ như ngỗng vậy. Nhưng không sao bởi cuộc đời là vậy. Trời đã xếp trước rồi. Bởi vậy có mong chợ tình K6 chỉ là để vui cái vui chung thôi, chứ cái riêng tuyệt không có. Những nhỡ có ai lại nhớ mình thì làm sao mà biết được nhỉ? Ai ơi nếu có gì thì cho tôi biết với. Dù sao cũng mong mỗi năm gặp nhau vài ba lần để còn có dịp ôn lại chuyện xưa dẫu rằng không có "tình, ý"gì. Vậy mọi người ơi hãy đến đông đủ nhé, nhìn các ông lão, bà lão tóc bạc, da mồi mà vui cho cuộc đời này.
Bốn hai năm, thuở tranh với nứa
Sáu chục Xuân, nay ảnh cùng thơ
Tình xưa, còn nhớ lưu trong mắt
Nghĩa mới, mang theo mãi với Đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]