K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

3 tháng 11, 2011

Gốc tích cái tên "MOM"

       Năm 1967 tôi vaò lớp 8B trường Việt-Ba B (lại B), lúc đó vẫn còn chiến tranh phá hoại. Ban giám hiệu ở Thịnh Liệt còn lớp học sơ tán ở Hoàng Mai và học buổi tối. Chiếc đèn dầu hoả có gắn lọ Pene hay Strep mài thủng để tăng độ sáng (tuy hơi tốn dầu) luôn bên người. Lớp học hạ thổ hơn 1m, đắp thành đất bao quanh có giao thông hào dẫn ra hầm chữ A. Lớp 8B chủ yếu là học sinh cấp II Hoàng v Thụ lên, thêm vài bạn trên phố không đi sơ tán như Nguyễn Anh Minh... sau đoạt giải nhất Toán miền Bắc. Thầy Bình dạy Toán chúng tôi một học kỳ thì thầy đi Algeri làm chuyên gia, cô Ngân vợ thầy dậy thay. Cô còn nghiêm khắc hơn cả thầy. Nhà thầy, cô ở phố Tô Hiến Thành. Cô Ngọc chủ nhiệm lớp dạy Lý, nhà cô ở Hàng Bạc. Lúc ấy cô mới ra trường chưa có gia đình riêng. Dạy Văn là cô Thuần hiệu phó, chồng cô là Lê Kim, đại tá nhà văn quân đội, đã có lần ông nói chuyện về Điện Biên Phủ cho lớp tôi (sau này tôi mới biết ông là CCB sư đoàn 308). Ôi nếu kể hết các thầy cô ngày ấy thì không xuể.
       Năm sau lên lớp 9, chiến tranh phá hoại hạn chế nên chúng tôi về học tập trung cả ở Thịnh Liệt. Ngoài học chính khoá chúng tôi hoạt đông văn nghệ rất sôi nổi rồi tổ chức tập hành quân dã ngoại đêm như bộ đội... Khi tin Bác Hồ mất bọn tôi khóc nức nở như trẻ con, nhà trường tổ chức để tang, lớp tôi được cử nhiều người tham dự hôm 9-9-69 ở Ba Đình nhưng không có tôi vì tội nghịch như quỷ sứ. Học kỳ 2 thì có nhiều bạn mới về trong đó có Lê thanh Quang và một số bạn miền Nam nữa.
      Lên lớp 10 chúng tôi có vẻ lớn hơn nhưng vẫn nghịch lắm. Ban Gám hiệu vẫn quý lớp tôi vì nhiều học sinh giỏi đi thi cấp thành phố các môn. Toán có Nguyễn Anh Minh, Văn có Ngô Trọng Thái, tôi lại đi thi môn Địa lý mới hay chứ. Ngày đó gần thi tôt nghiệp chúng tôi thành lập các nhóm học tập để giúp nhau. Tôi, L T Quang, bạn gái Tường Vân học tại nhà Hoài An 50 Cầu Gỗ.
       Thi tốt nghiệp lớp 10 với chúng tôi không có khó khăn gì, rồi một số bạn thi nước ngoài mang đề về chúng tôi giải ngon ơ. Khi thi đại học môn Toán thì mất hết cả khí thế, thi về ai cũng nhăn như khỉ cả, kêu khó ầm ầm. Tôi thú thực là không một bài toán nào giải được hoàn chỉnh đến đáp số. Hôm sau, sáng thi Lý thì tôi làm tốt hơn rất nhiều nên đỡ lo hơn tý tẹo. Chiều thi Hoá, tôi làm bài rất tốt, với bài toán hoá tôi còn nhận xét là thiếu điều kiện nên vô định đồng thời giả định thêm điều kiện để giải.
       Sau kỳ thi là chơi cho xả láng, Bùi Lợi có khẩu súng hơi hay rủ tôi đi bắn chim. Một hôm, khi bắn trượt con chèo bẻo ở cây muỗn cổ thụ, nó bay về cây đa. Hai thằng chạy theo và leo lên cây đa để bắn tiếp, Lợi lên trước, tôi trèo sau. Lên tới gần chỗ thân chính cao khoảng 7-8m thì tôi bám hai tay vào đoạn rễ ngang để lên, không ngờ Lợi cũng đạp mạnh để lên tiếp. Thế là rắc một cái, đoạn rễ đó đã khô tự bao giờ nếu 1 người thì không sao, nay 2 người cùng tác động nó gãy liền. Thế là tôi hai tay vẫn tóm đoạn rễ ấy mà rơi thẳng đứng xuống gốc đa đánh huỵch một cái. Lúc đó không kịp phản ứng gì, tôi chỉ nghĩ bỏ mẹ rồi thì đã chạm đất. May sao, chỉ thấy tức thở một tý. Tôi ngẩng lên thấy Lợi ở trên nhìn xuống. Tôi lại sợ nó vội tụt xuống thì nguy hiểm nên nói ý là "không sao" nhưng không ra tiếng. Sau này nó bảo lúc đó sợ quá nhưng thấy tôi còn nói gì không rõ nên buồn cười nhưng hết sợ vì tôi không chết. Khi đứng dậy nhìn vị trí ngã mới thấy sống chết có số thật, sang phải hay trái 2-3 cm thôi là rễ hình vách của cây đa cao 40 cm, vào trong gốc 3cm cũng là rễ bậc của gốc cây cao khoảng 30cm mà lùi ra ngoài 10cm lại là hòn gạch đỏ nằm ở đó từ bao giờ. Đúng là hú vía, tôi chỉ bị xước tý đùi bên phải nhưng bệnh đau lưng có từ đó vì chồn cột sống. Lại cái may nữa là chiều đó cưới bà chị họ nên tôi uống rượu cật lực để giảm bớt đau và dấu mọi người.           Thế là cuộc đời học sinh phổ thông của Thọ mom chấm hết, quên tại sao có biệt danh mom? Trước bọn tôi hay gọi nhau kèm tên bố như Thọ -Hải, Thịnh -Bích hay Tuấn -Tý, còn Lợi -Hộ... Năm 68 tôi bị sâu răng hàm, bà nội tôi đưa đi nhổ răng thế là tôi có biệt danh Móm rồi chệch đi thành Mom cho tiện. Vào Cơ Điện có Hữu Tú, Thanh Quang là cùng phổ thông nên vẫn duy trì tên cúng cơm đó được cho đến nay và trở thành "thương hiệu "
      Học sinh phổ thông bọn tôi hay gặp nhau và tổ chức đến thăm thầy, cô giáo cũ. Thầy Bình mất đã lâu, cô Ngân già yêú lắm. Cô Ngọc lấy chồng về ở phố Quán Thánh, cô cũng yếu rôì, năm 2010 họp lớp cấp III cô không tới được, cô Thuần cũng vậy. Năm 1997 họp lớp các thầy, cô đến với chúng tôi đông lắm. Năm 2008 chúng tôi đi thăm được mấy thầy cô vào dịp tết, lâu nay chưa đi được đông mà chỉ một hai bạn đại diện đến thôi, quả là chúng tôi có lỗi với thầy, cô. Sửa lỗi như thế nào đây?

1 nhận xét:

  1. Đã lâu rồi tôi vẫn thắc mắc hai biệt danh là THỌ MOM và DŨNG CHÍT. Đã có lúc định yêu cầu giải thích. Hôm nay bất ngờ được biết một thương hiệu THỌ MOM thế còn DC HÃY GIẢI THÍCH ĐI CHỨ.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]