Nguyễn Doãn Thọ - K6Mb
Khi về K8 học thì tôi hay sang ngủ với các bạn K6 bên nhà A3. Khi K6 ra trường thì tôi lại cùng anh Cương và Hoạch vaò ở trong nhà thầy Thơm khoa Điện. Nhà thầy lúc đó ở lưng đồi cạnh thư viện cũ và chỉ có thầy, cô con gái tên Liên và cậu em tên Thanh nên khá vắng và buồn thiu.
Ở với thầy cho vui, chúng tôi làm vườn chè, đào giếng ...đủ thứ. Có dịp tôi và anh Cương với Thầy đi tầu Lưu Xá sang Kép thăm mẹ anh Cương ở với chị Loan bên Bắc Giang nữa đấy. Có lần còn xuống Thanh Xuyên thăm cô Thơm đang công tác tại n/m Gạch Thanh xuyên - Phổ Yên. Gần 2 năm ở với Thầy nên Thầy Cô rất quý chúng tôi, cũng từ đó mà P.T.Hoạch nên duyên với cô Hương con gái thứ 2 của thầy Thơm. Ai cũng biết thầy Thơm rất giản dị, thương yêu học sinh như con vậy. Tôi tuy không học thầy giờ nào nhưng gắn bó với gia đình thầy mãi cả sau khi gia trường. Lần nào lên trường chơi hoạc có công việc gì tôi đều vào nhà thăm thầy, cô (lúc đó cô đã nghỉ hưu về ở cùng thầy). Tóc thầy đã bạc trắng, giọng thầy lúc nào cũng trầm, ấm và ân cần với mọi người. Tôi cũng có vinh dự được mời thầy về nhà chơi một lần ở Hà Nội dù đã lâu lắm rồi.
Năm Thầy mất anh Cương có gọi tôi đi cùng lên trường viếng thầy, hôm đó là chiều tối. Tôi nhớ bức trướng viếng thầy của anh Cương và tôi có dòng chữ "trò Cuơng và Thọ kính viếng Thầy". Đã hơn chục năm Thầy đi xa, Cô chuyển ra khu hành chính cũ ở cho gần con cháu hơn, tôi có dịp lên trường vẫn vào thăm Cô. Cô có yếu nhiều nhưng vẫn không quên tý nào, Cô ở một mình và hay có một vài sinh viên nghèo ở cùng Cô cho vui. Trong thâm tâm tôi, Thầy là người mà không bao giờ phai mờ, lúc nào cũng là tấm gương sáng về sự trung thực, tận tuỵ vì công việc và nhất là sự trong sạch trong cuộc sống.
Thầy thứ hai là thầy Gia Bình dậy Dao cắt. Thầy Bình là người làng Hoàng Mai với tôi, nói về quan hệ làng thì tôi phải gọi là chú. Ai cũng biết thầy Bình nổi tiếng tay chơi ở trường thời kỳ mới dựng trường, thầy cũng khắt khe và cầu kỳ lắm đấy. Vậy mà khi cưới chị Ngà K5 thì tính thầy thay đổi hẳn. Ngày ấy tôi cũng hay lên nhà thầy ở chân dốc 19-5, trong nhà thật đơn giản, đồ đạc ngày ấy chẳng có gì. Sau này gia đình Thầy chuyển về ở đất của cụ, mẹ thầy để lại cho ở ngõ Trại Cá đối diện Hoàng mai ngoài Trương Định. Thời đó tôi còn hay sang chơi thăm vợ chồng thầy và hai cô con gái nhỏ, nhưng thầy vẫn dạy trên trường không chuyển công tác được.
Bẵng đi tôi biết tin thầy vì chuyện đất đai Cụ để lại chia với cô em gái có vấn đề, rồi vướng vòng lao lý, thương thầy quá mà chẳng biết làm sao. Khi thầy trở về, tôi ra chơi thăm được vài lần thì lại biết chuyện gia đình lủng củng mới sầu chứ. Từ đó thầy cô độc hơn, buồn hơn là thầy bị đột quỵ để lại di chứng liệt toàn thân. Hai năm sau thầy đỡ hơn, việc đi lại phải dựa vào một chiếc xe bốn bánh của trẻ con. Hàng ngày thầy đẩy xe đi mua báo đọc cho đỡ buồn, vào dịp 10-11-2010, tôi ra thăm nhà thày thì cửa đóng then cài, hỏi hàng xóm được biết thầy vào viện một thời gian, rồi con gái đón thầy về ở cùng để tiện chăm sóc, đâu trên Giảng võ. Thế là từ đó không có dịp gặp thầy nữa, nhân 20-11-2011 này chỉ nhớ thầy từ xa vậy thôi. Kính mong Thầy được an ủi khi ở với con và cháu lúc đã gần về với Tổ Tiên này.
Trong đời học Cơ Điện, kỷ niệm về các Thầy-Cô nhiều lắm, tôi chỉ xin ôn lại với hai Thầy có nhiều duyên thôi. Xin được tri ân tới toàn thể các Thầy -Cô của trường Cơ Điện.
Năm Thầy mất anh Cương có gọi tôi đi cùng lên trường viếng thầy, hôm đó là chiều tối. Tôi nhớ bức trướng viếng thầy của anh Cương và tôi có dòng chữ "trò Cuơng và Thọ kính viếng Thầy". Đã hơn chục năm Thầy đi xa, Cô chuyển ra khu hành chính cũ ở cho gần con cháu hơn, tôi có dịp lên trường vẫn vào thăm Cô. Cô có yếu nhiều nhưng vẫn không quên tý nào, Cô ở một mình và hay có một vài sinh viên nghèo ở cùng Cô cho vui. Trong thâm tâm tôi, Thầy là người mà không bao giờ phai mờ, lúc nào cũng là tấm gương sáng về sự trung thực, tận tuỵ vì công việc và nhất là sự trong sạch trong cuộc sống.
Thầy thứ hai là thầy Gia Bình dậy Dao cắt. Thầy Bình là người làng Hoàng Mai với tôi, nói về quan hệ làng thì tôi phải gọi là chú. Ai cũng biết thầy Bình nổi tiếng tay chơi ở trường thời kỳ mới dựng trường, thầy cũng khắt khe và cầu kỳ lắm đấy. Vậy mà khi cưới chị Ngà K5 thì tính thầy thay đổi hẳn. Ngày ấy tôi cũng hay lên nhà thầy ở chân dốc 19-5, trong nhà thật đơn giản, đồ đạc ngày ấy chẳng có gì. Sau này gia đình Thầy chuyển về ở đất của cụ, mẹ thầy để lại cho ở ngõ Trại Cá đối diện Hoàng mai ngoài Trương Định. Thời đó tôi còn hay sang chơi thăm vợ chồng thầy và hai cô con gái nhỏ, nhưng thầy vẫn dạy trên trường không chuyển công tác được.
Bẵng đi tôi biết tin thầy vì chuyện đất đai Cụ để lại chia với cô em gái có vấn đề, rồi vướng vòng lao lý, thương thầy quá mà chẳng biết làm sao. Khi thầy trở về, tôi ra chơi thăm được vài lần thì lại biết chuyện gia đình lủng củng mới sầu chứ. Từ đó thầy cô độc hơn, buồn hơn là thầy bị đột quỵ để lại di chứng liệt toàn thân. Hai năm sau thầy đỡ hơn, việc đi lại phải dựa vào một chiếc xe bốn bánh của trẻ con. Hàng ngày thầy đẩy xe đi mua báo đọc cho đỡ buồn, vào dịp 10-11-2010, tôi ra thăm nhà thày thì cửa đóng then cài, hỏi hàng xóm được biết thầy vào viện một thời gian, rồi con gái đón thầy về ở cùng để tiện chăm sóc, đâu trên Giảng võ. Thế là từ đó không có dịp gặp thầy nữa, nhân 20-11-2011 này chỉ nhớ thầy từ xa vậy thôi. Kính mong Thầy được an ủi khi ở với con và cháu lúc đã gần về với Tổ Tiên này.
Trong đời học Cơ Điện, kỷ niệm về các Thầy-Cô nhiều lắm, tôi chỉ xin ôn lại với hai Thầy có nhiều duyên thôi. Xin được tri ân tới toàn thể các Thầy -Cô của trường Cơ Điện.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]