K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

18 tháng 10, 2011

LÀM GÌ CHO NGÀY 20-10

Triệu Bình
Thưa các bạn! Có lẽ nhiều người trong số chúng ta sẽ rất lúng túng và thậm chí là…Lo…Sợ, mỗi khi đến ngày 20-10- Ngày “Phụ Nữ Việt Nam” và ngày 8-3- Ngày Phụ Nữ “Khiếp Thế”, hàng năm.
Phải làm gì đây!. Khi “Nó” đang sầm sập đến gần?

Chắc chắn nhiều người trong số chúng ta sẽ:”Ôi dào! Các “mẹ” ấy bây giờ chỉ cần có Hoa “Đồng Tiền”! Đúng là không có tiền thì cuộc sống sẽ thật vất vả và nó cũng trở nên kém Hạnh Phúc thật! Nhưng liệu đó có phải là thứ Chị Em thích trong những ngày này không? Câu trả lời đa số sẽ không phải là như vậy. Các Bạn thử làm một trắc nghiệm xem: Đưa Tiền cho “Nàng” rồi nói “Hôm nay là Ngày …của Phụ Nữ Tôi kính Bà, Anh Kính Em…bằng Tiền. Chắc chắn mớ Tiền ấy biến rất nhanh vào Tủ, nhưng sau đấy là một Bầu Không Khí không hơn gì trước đó, thậm chí nó còn trở nên rất “Thiếu Muối” mà “Thừa Chì”.
Đúng là không đơn giản!
Có nhiều người sẽ chọn cách mua một bó Hoa Bự- Đẹp, chắc chắn cũng là với số Tiền rất…”Đẹp” trong thời buổi Bão Giá này, và đương nhiên sẽ rất hồ hởi khoe với “Nàng”: “Anh mua bó hoa này có 100 ngàn đồng thôi”(Bây giờ còn nặn đếch đâu được những lời “Có Cánh” nữa!). Tất nhiên“Họ” chẳng muốn tin cái sự lừa dối ấy, vì Họ là người đi Chợ hàng ngày cơ mà! Vậy thì cũng chẳng có ý nghĩa gì khi “Khai rẻ” cái Sự mua Hoa ấy.
-Bó Hoa Ông mua bao nhiêu tiền?
-Có hai trăm ngàn! (Thực ra là Bốn Trăm).
- Ối giời ơi! Ông mua cho Tôi một cây Hoa súp lơ có hơn không! Loại rau sạch ấy!..... Mà còn được thêm cả lạng thịt Bò KOBE nữa cơ đấy!!! Cả nhà cùng ăn có phải vui bao nhiêu hơn k…h…ô…n…g!..!...!...?...?...?
Gãi Tai ???!!! Đúng là khó thật.
Vậy hãy chọn phương án An Toàn, ít tốn kém mà lại có vẻ Lãng Mạn: Mua một bông Hoa Hồng Năm mươi ngàn đồng, cứ khai thật. Đương nhiên 50.000đ Hoa sẽ không được đẹp, vì thế lại phải kèm theo vài lời “Có Cánh” thế là…ôi thôi rồi: “Ông Điên à! Già rồi vẽ chuyện! Tôi còn xinh đẹp nỗi gì! Ông định mỉa tôi sao?”
Đến cả Bông Hoa tội nghiệp kia cũng phải rũ nốt cái mặt Héo Quắt của mình xuống luôn chứ đừng nói gì đến Mặt chủ nhân của nó.
Toát mồ hôi đi!!! Các bạn nên nhớ rằng những ngày này nếu không phải là HOA thì chẳng có cái chó gì có ý nghĩa hơn cho HỌ đâu!
Nhưng mà Hoa có khi lại đi kèm với HỌA  đấy! Thật khổ! Hay là tìm cách đi công tác xa và giả vờ …quên. Nghe có vẻ ổn - nhưng thường ngày vẫn “bám váy” rồi bây giờ tìm mẹo để đi đâu đó đâu có phải đơn giản. Một cú giận “Bất thường” ngay lập tức!
Chẳng làm quái gì hết! Cứ coi nó như những ngày thường đi. Tại sao lại cứ phải TỰ LÀM TỘI mình cơ chứ: Sáng dậy cứ thể dục đi như thường lệ, rồi vệ sinh cá nhân, mau mau ra khỏi nhà để đến Cơ Quan ở đó đã có những “Đứa” khác lo hộ cho “Cái Vụ”này rồi. Những lời chúc tụng ở Công Sở  trôi qua nhẹ nhàng. Hết giờ! Phải  về nhà, không hiểu sao hôm nay nhà mình lại trở nên xa xăm thế nào ấy. Vẫn bộ mặt ấy như mọi hôm thôi mà sao thấy ngại nhìn quá.
Bữa ăn nặng nề làm sao, mọi thứ cứ đắng ngăn ngắt. Chén Trà pha đã đặc hơn mọi khi thế mà uống không khác gì nước Ốc. Ngồi xem Ti Vi giết thời gian – Mà sao hôm nay họ lại toàn nói về Phụ Nữ cơ chứ? Đang muốn trốn đây còn chả được!
Hôm nay thời gian lại trôi đi chậm thế nhỉ? Lẽ ra phải hết ngày từ lâu rồi chứ! Đã thế lại thêm cái chứng bệnh nhức đầu này nữa! Bây giờ mà hỏi thuốc đau đầu ngại quá cơ! Ốm rồi! Nằm tạm ở Đi Văng chờ ngày mai vậy. Chẳng biết mai Bọn Bệnh Viện có làm việc không nhỉ? Ôi nhức đầu quá!!!
Hãy làm gì đây! Để thoát ra thảm cành mà tôi đã chỉ cho các Bạn? Nếu có cao kiến gì hãy CÒM vào đây để giúp nhau đi!!!
Riêng tôi, tôi có một tối kiến như thế này: Tôi sẽ tặng người “Bạn đời” của tôi Bài Thơ, mà tôi đã từng viết từ hồi xa xưa lắm để tặng”Nàng”. Tôi mong rằng “Nàng” sẽ được đọc lại vào trước cái “Ngày Khốn Khỏ” kia, và tôi nghĩ bây giờ Họ nghe chắc vẫn “Sướng cái lỗ tai” mà chẳng cần “Hoa Hòe Hoa Sói” gì cả. Mà Ngủ Ngon.

“Em đến với Anh vào lúc Buổi Chiều tà
Từ nơi ấy pháo Hoa lên từng cụm
-Kia màu Xanh-Là màu của Hạnh Phúc
Màu của tương lai Hai Đứa chúng mình
-Màu Tím Đỏ là Màu của Mối Tình
Trong son sắt ngàn năm chung thủy.
   Anh muốn hỏi có phải không Em nhỉ, hôm ấy?
  Pháo Hoa lên để chào đón chúng mình;
  Và trong Đêm, dưới Ánh Sáng lung linh,
 Em càng Đẹp!
                     Hay Anh tự mình thấy thế!.

11 nhận xét:

  1. ông có bao nhiêu người đàn bà cần tặng hoa ? Khai đi ? nhiều nhặn gì đâu mà đã toát mồ hôi / Kém , Triệu Bình kém . Tao đây mua cả gánh về bó lẻ mang đi phát mà còn chả lo nữa là ...

    Trả lờiXóa
  2. Nước mình sao ấy nhỉ? cứ hay "nói" , "dành" cho phụ nữ thật nhiều , nhưng hình như thực tế là NÓI VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY.
    Thế giới chỉ có 1 ngày phụ nữ thôi, nhưng họ rất bằng lòng.
    Còn ở ta có thêm 1 ngày nữa , nhưng thực lòng chưa bằng lòng.
    Bởi lẽ có rất ít người phụ nữ luôn có bộ trang điểm ở bên cạnh, hoặc có nhưng ko có điều kiện dùng, vì cuộc sống còn lam lũ quá!
    Bởi lẽ, người phụ nữ đang là lực lượng chính ở làng , khi mà các ông đi làm ăn xa , họ đâu có ủng để xuống ruộng,họ vẫn phải đi gùi nước...
    Nói vây ko phải là tất cả, cuộc sống khá hơn tý rồi, nhưng gia tốc thấp quá, Bạn ơi.
    Bài này viết hay, Thật như hàng ngày vốn có... Nhưng giá như bạn hiểu phụ nữ chúng tôi hơn 1 chút thì "sướng " biết bao nhiêu.
    Thích Tiền- Đã đành , nhưng có phải chỉ cho chúng tôi đâu?
    Thích hoa- cũng hay, nhưng ai cũng như vây , nên tôi ...Vầy vậy thôi.
    Còn bài thơ, Biết nói thế nào nhỉ? Xưa rồi Diễm ơi, Tôi còn biết có câu thơ như thế này này: Tặng em buổi sáng hôm nay/ Có hoa sen nở hồ Tây mát hồng.(Mênh mông , tha hồ tưởng tượng nhé)
    Tóm lại , Mình muốn các bạn vẫn như xưa. Nghĩa là hôm qua nói: 40 năm vẫn chạy tốt, còn hôm nay là 41 năm vân ...dùng tốt( vẹn cả ... nhiều đường). Muốn vậy chúng mình cùng đổi mới thôi.Hehe...he

    Trả lờiXóa
  3. Thưa các Bạn tôi phóng "Bút" bài này chỉ mong được góp vui cho Blog chúng ta mà thôi, đồng thời muốn nhắc nhở "Những thằng" còn là Đàn Ông rằng:Phụ Nữ là CẢ THẾ GIỚI NÀY ĐẤY!.Tiện thể cũng tò mò xem còn có bao nhiêu"Cách Tôn Vinh"Chị Em và nó như thế nào?.
    Cách của Mom thì...Không ổn,vì như thế thì Bó Hoa kia "Ý Nghĩa" không hơn một cọng Rơm đâu!.

    Trả lờiXóa
  4. Không phải Mom đâu! không phải mom đâu! Tội nghiệp nó.
    Mình là cong rơm đây.
    Tháng mười rơm vàng óng, nhiều, chưa kịp vào bếp lò.
    Xin cho tôi được ở ngoài đồng cùng lũ bạn chất đống, cao thêm chút nữa và thêm ít bữa nữa, ngóng sao trời, nhớ về quê tôi , quê bạn, " Ơi Cao bằng yêu thương".

    Trả lờiXóa
  5. Đọc bài TB thấy hay. Nhưng mà ơ kìa ông này hay nhỉ. Mang tiếng là có chị em bên cạnh thế mà chả hiểu tý gì, cứ sắp đến ngày 20/10 và ngày 8/3 tự mình cứ gồng lên, lo lắng, bồn chồn,rồi sợ hãi. Thế cũng hay-hí-hí, thế là chị em cũng có giá đấy chứ. Đúng là phái mạnh chứ không phải là phái yếu
    Bây giờ chúng ta:QUAN CŨNG NHƯ DÂN; GIẦU CŨNG NHƯ NGHÈO, chị em đâu có cần hoa ĐỒNG TIỀN. Chẳng nhẽ đến bây giờ các ông vẫn chưa biết chúng tôi muốn gì sao. Tôi bật mí nhé{nói thầm thôi đấy}muốn hoa gì thì hoa nhưng thiếu những lời có cánh thì đều được cho vào sọt rác, các ông nhớ đấy. Mặt khác chị em chúng tôi cũng rất lãng mạn:Chúng tôi cần những buổi dạo mát,hò hẹn,gặp gỡ và nói chuyện phiếm{như là tán gẫu trên mạng chẳng hạn}rất bồ ích đấy chứ.
    HÃY HIỂU CHÚNG TÔI ĐI
    Thời buổi này chúng tôi chỉ có 2-3h trong bếp thôi
    CÁC ÔNG HÃY THAY ĐỎI TƯ DUY ĐI NHÉ_lạc hậu lắm rồi

    Trả lờiXóa
  6. Đến giờ này mà diễn đàn 20.10 vẫn yên ắng quá. NhỮng gì tôi 'viét" ra chẳng qua chỉ là phỏng đoán cho vui thôi!.Không ngờ có lẽ nó đang là sự thật đấy Bạn Dần thân mến!.
    -...Chúng nó "Ốm" hết rồi!. Ngày mai ở các Bệnh Viện chỉ toàn Bệnh Nhân là Đàn Ông thôi, đều mắc một căn bệnh:KHÔNG BIẾT TẶNG HOA KÈM NHỮNG LỜI"CÓ CÁNH", cùng với THÂN NHIỆT 42,5 Độ C.
    Còn trong bài của tôi thực ra là đang ca ngợi các "Mụ" theo "kiểu của tôi" đấy!.

    Trả lờiXóa
  7. Thuý Dần thân; tôi không biêt bạn, nhưng tôi thich bạn,bạn đã nói đúng bản chất của vấn đề-từ triệu bình đến cọng rơm ,bạn lính...thằng nào cũng cuống quýt rối tinh rối mù lên .vì sao đến những ngày này họ phải lo lăng bồn chồn sợ hãi. rất đơn giản.vì vợ của chúng là những bà chủ ĐÍCH THỰC.
    tại sao ta không đặt lại vấn đề; một năm có hai ngày ,và hai ngày ấy để chị em kiểm điểm NGHIÊM TUC xem; mình đã ngon chưa, đã thực sự là những người giữ lửa trong gia đinh chưa, rồi rón rén đặt lên bàn tờ kiểm điểm chờ cánh MÀY RÂU những người đã cả đời làm chỗ dựa vững chăc cho mình xét để ban thưởng (hay ban chêt).vào những ngày này.bạn thử nghĩ xem -do áp lực của bọn bồn chồn, sợ hãi, mà mình vẫn làm cái việc tăng hoa cho nhưng người vợ mà lửa trong gia đình lúc nào cũng lạnh lẽo thì hài hước đến mức nào .làm sao nói được những lời có cánh. DẦN nói đúng đừng sợ hãi bồn chồn nữa HÃY THAY ĐỔI TƯ DUY đó đi hỡi cọng rơm, bạn lính ,TB ,NHƯNG NGƯƠI KHỐN KHỔ(VÍCH TO HUY GÔ)

    Trả lờiXóa
  8. Đây một sân chơi mọi người hãy hết mình đi, đừng sợ đụng chạm, mất lòng và đặc biệt ko thanh minh. Cái mà tôi sợ là mọi người ko viết , nếu được vài chục người trên diễn đàn này thì rất rôm rả. Theo tôi chúng ta đưa ra theo từng chủ đề tùy từng thời gian . Có nhân vật to mồm(Thọ Mom)hắn lại đi vắng lâu quá, Dũng Chít còn đang ngất ngây sau đám cưới,đúng là như cưới mình vậy. Hắn thật sung sướng.

    Trả lờiXóa
  9. T.B ơi , 19/10 năm ngoái tao vào làng lụa Vạn phúc mua một cái áo lụa ba tà thật đẹp tặng vợ . Khổ nỗi giá 280 ngàn , về vợ hỏi bao nhiêu thế anh ? Tao bảo trăm tư . Hôm sau thị mặc đi gặp bè bạn luôn . Chiều về hắn niềm nở : ôi ! bạn em khen áo đẹp , mua ở đâu thế , em bảo anh mua chúng nó gửi tiền mai anh mua hộ 2 cái .
    ... tao cười như mếu , không caais dại nào giống cái dại nào . Nhưng mà hay , nghĩ đến 20 /10 nguwpowif vẫn lâng lâng .

    Trả lờiXóa
  10. @ BanBinh!.
    He!He!...Nghĩ rằng ngày 20.10 đến, phải viết ra một cái gì đó Vui Vui để Tặng Chị Em.Thế là tưởng tượng một vài kịch bản có tý "Bi" và có tý "Hài"; không ngờ lại có chuyện "Thật như Đùa" của Bạn, thấy Vui đáo Để!- Tao sẽ có đề tài "Sống" cho lần sau rồi!.
    Chỉ có điều tại sao không dám khai tên thật!. Làm được những việc như thế này(Nịnh Vợ)cũng đáng tự hào lắm đấy chứ, việc gì phải mang cả cái"Sự SƠ VƠ" lên Blog !.

    Trả lờiXóa
  11. Ngày “sưa” thì làm gì để có nỗi sợ ấy .Bây chừ thì phức tạp quá nhỉ ?với riêng tôi thế này khi gần đến hay đến thì “câm ,mù ,điếc” và khi bịo chiếu tướng thì gãi tai và hỏi lại “đối tác “là bây giờ làm thế nào để sửa sai đây và cứ làm theo lời của “bà lớ”.Vậy là không bao giờ bị ra toà cả.mà quên được thì càng quý .

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]