Tiếc Hùi Hụi - CSV CĐ
Bạn thân mến! Chúng mình đã nghỉ hưu và còn một số bạn sắp nghỉ. Vài chục năm đi làm, thế nào mà chả từng một lần đi ca 3. Hoặc nếu không phải làm ca 3 thì cũng một lần trực đêm ở cơ quan. Bạn có giống tôi không, khi bỗng nhớ về ca 3 đầu tiên trong đời lại bắt đầu từ trường đại học cơ điện.
Có bao giờ bạn nghe thấy tiếng côn trùng kêu trên đường khuya sau ca làm việc một lần nào nữa không? Có bao giờ bạn nhớ khi nghe thấy tiếng tim đập của người bạn gái đi bên cạnh mình một đêm xa lắc lơ vì sợ ma, vì hồi hộp trong bóng đêm mờ ảo của tuổi đôi mươi ngày xưa không? Bạn có nhớ một câu nói bâng qươ nào của cô bạn cùng lớp ngày xưa trong những đêm sương lạnh từ xưởng đi về, đi về trong cơn đói cồn cào ngày xưa không? Vậy tôi và bạn cùng trở về con đường đi ra xưởng thực tập của trường ĐH CĐ nhé.
Ta đi vượt qua ngọn đồi sau nhà A3 ngược lên dốc rồi rẽ phải qua mấy tràn ruộng toàn khoai lang thấp cao gặp con đường ngang từ k6 cũ đi vào trường trung cấp luyện kim, ta băng qua nó là tới xưởng thực tập của trường mình.
Năm 70 vào mùa đông chúng tôi thực tập công nghệ ở trong đồi bạch đàn đầu trâu. Mãi tới mùa đông năm 76 mới lại đi thực tập công nhân ngoài xưởng truờng mới này. Sáu năm mà xưởng đông lên bao nhiêu, máy móc cũng nhiều hơn bao nhiêu.
Nhưng kỉ niệm để nhớ về xưởng trường không phải ở chỗ xưởng to hay bé, nhiều máy móc hay nghèo nàn mà ở chỗ kỉ niệm đi về trong đêm sương lạnh xứ Thái với những cô bạn gái cùng lớp cùng trường. Chao ôi, ngày ấy gái ít thế!
Đã hàng vài trăm ngày ngồi học bên nhau. Gấp đôi số lần gặp nhau trên lớp là gặp nhau ở bếp ăn. Nghĩa là có tới ngót ngàn lần nhìn thấy nhau. Ấy vậy mà trong đêm khuya trên con đường gập ghềnh chỉ nghe côn trùng rên rỉ, mờ mờ loạng nhoạng vẫn mấy người bạn gái ấy đi cạnh mà cứ run lên. Nhiều khi bấm chặt ngón tay cái trấn tĩnh mà vẫn cứ bồi hồi, trống ngực giã huỳnh huỵch.
Vượt qua khỏi cái đận bung biêng ấy thì đã về đến kí túc xá rồi. Tiếc hùi hụi! Không nói được câu gì có cánh, hoặc chí ít có cô gái nào ngã mà xông vào đỡ lên. Chẳng có cô nào chịu ngã , họ đi tinh như cú. Và rồi tối mai đi ca 3 lại thế, lại ân hận trách mình là hèn nhát .
Nhưng sự hồi hộp thổn thức ấy đâu có giành riêng cho một mình mình. Chỉ tuần sau là sang tổ thằng khác đi ca 3. Và, trưa hôm sau khi đi ăn cơm tôi đoán trên những khuôn mặt mấy thằng đi ca 3 kia cũng lại hùi hụi tiếc như tôi.
Cấm thấy đứa nào nói chuyện ấy lại bao giờ. Nhưng tôi đồ rằng chúng nó cũng giống mình thôi. Bây giờ nên vợ nên chồng, nên ông nên bà rồi thổ lộ chút cũng chẳng sao, chẳng xấu. Chỉ mong các bạn gái ngày ấy nay là bà nội bà ngoại hiểu cho. Ngày ấy chúng tôi ...hèn ... kém nhưng mà tốt!
Chào TIẾC HÙI HỤI!
Trả lờiXóaTôi bây giờ vẫn "ĐƯỢC ĐI CA BA" đấy!. Tôi đang vẫn nghĩ :Đến tuổi này- cái tuổi như bạn nói "Đã, và sắp nghỉ hưu", thì chắc việc phải đi ca nếu đã có với ai đó, phải là trong quá khứ xa xưa rồi, và tôi tin rằng có nhiều bạn có lẽ đang được THỀM TRỞ VỀ ngày xa xưa đó- cái thời CỦA MỘT THỜI TRAI TRẺ mà!.
Tôi dang cảm thấy "Rất Sướng", vì trong khi các bạn tôi nhiều đứa ĐÃ HẠ CÁNH AN TOÀN, một số đang chuẩn bị "Hạ cánh toàn phần", còn tôi vẫn còn ĐI ĐƯỢC CA BA;trong khi "Chúng Nó" mơ không được...và thèm lại được đi Ca Ba như HÙI HỤI đã "tiếc".Tiếng máy ,tiếng người, tiếng côn trùng nỉ non cùng những âm thanh về đêm của không gian là vô cùng đặc biệt và...cũng có một cảm giác giống như TIẾC HÙI HỤI ngày xưa: Được chia sẻ với ai đó sau Một-Ca-Ba, và bây giờ xin chia sẻ cùng các bạn và cả với TIẾC HÙI HỤI nữa.
Tiếc hùi hụi ơi . Bạn kể chuyện con con thôi mà tôi nhớ cả đoạn đời dại học .Tôi chẳng nhớ mình nợ bao nhiêu môn học nhưng nhớ sự hồi hộp trong đêm thực tập xưởng với bạn gái thì chính xác lắm .Cac bạn gái thì thông cảm thôi, đố dám nói thật lòng mình . Vì đến chết họ vẫn dấu kín đấy Tiếc hùi hụi ạ
Trả lờiXóa