Nguyễn Doãn Thọ - K6Mb
Năm 1970 khi vào K6, tôi học lớp Mb còn anh lớp I. Với vóc hơi nhỏ con nhưng nhanh nhẹn chỉ có nước da thâm xịt và cặp mắt trắng thể hiện bệnh sốt rét lâu ngày của người lính chiến trường là rõ nhất. Lúc đó tôi chưa quen anh mấy. Sau khi đi lính trở về học K8 thì tôi gặp anh xuống k7i, lúc này tôi, anh và Hoạch mới chơi thân với nhau hơn. Đặc biệt là thời gian ở trong nhà thày Phạm Thơm khoa Điện.
Ra trường anh về Cơ khí An biên HP, tôi ở HN nhưng hay xuống HP chơi với anh, tôi còn nhớ như in những lần hai anh em ăn cơm tập thể đạm bạc bằng vé cơm của ngày hôm sau trong tập vé cả tháng của anh. Có dịp anh đi Hungari, tôi cùng anh Đoàn đóng quần bò, áo thun chật cứng người cho anh trước khi ra sân bay Nội Bài. Bẵng đi đến năm 1990 thấy anh lên HN làm ở Hội Khoa học Kinh tế việt nam, 39 Tuệ Tĩnh.
Lúc đó rất khó khăn, cơ quan tôi ít việc làm mà lãnh đạo thì buông cho cán bộ tự lo, anh rủ tôi sang làm với anh bên Hôi KT, tôi đồng ý luôn. Công việc ngày đó là tổ chức tiếp đón, đưa các đoàn khách nước ngoài vào VN thăm, làm việc về dự án đầu tư với các đối tác Việt qua đường tiểu ngạch, ngày đó làm thử, thăm dò thôi chứ không như sau này. Nhờ vây tôi thường xuyên được đi Móng cái, Hà nội, các tỉnh lân cận và cả Sài Gòn nữa. Các nhà nghỉ, khách sạn ở HN-SG tôi được biết thời đó cũng khá nhiều, chỉ có thu nhập thì không nhiều mà thôi. Cũng năm 1991 tôi và anh tổ chức được buổi gặp mặt K6 tại 39 Tuệ tĩnh khá rôm rả, nhất là số anh em đi bộ đội, tăng K rất vui. Anh là người nóng tính, hơi gia trưởng song luôn chăm lo chu đáo cho mọi người. Cuối 1992 thì công việc không thuận lắm nên anh bảo tôi tạm nghỉ, tôi sang làm bên Điện tử SEL mấy năm, rồi quay lại Viện cũ năm 98.
Sau này anh lên HN ở hẳn, đưa cả chị Minh vợ anh cùng hai cháu Thịnh, Vân lên ăn học luôn. Tuy cá tính hai anh em có khác nhưng luôn tôn trọng và giúp đỡ nhau những lúc này lúc khác, cả anh Đoàn cũng vậy, xã hội là như thế thôi. Sau 2003 tôi nghỉ hưu có làm thêm mấy năm cho vui thì gặp anh năm 2008. Anh lại rủ tôi sang Hội KT làm giúp anh các dự án đầu tư ở Lương Sơn, Hòa Bình và Từ sơn, Bắc Ninh. Thời gian này anh càng bận rộn hơn, đi suốt Nam-Bắc, cả nước ngoài nữa. Trông anh khoẻ, béo trắng ra nữa chứ. Nhưng ai ngờ là bệnh trọng đang ủ trong anh, có lẽ lúc ấy anh cũng chưa biết.
Sang 2009 tôi lại thôi bên Hội, nghỉ hẳn không làm gì nữa. Anh vẫn tất bật và thấy anh gày đi, hay ốm. Một hôm có việc gọi cho anh thấy giọng khác lạ. Tôi hỏi gặng anh bảo đang nằm Viện Việt-Nhật, thế là tôi gọi cho anh Đoàn cùng vào thăm anh. Anh vân bình thản nói rằng không có gì chắc là gan có vấn đề cũ thôi. Cuối năm 2009 anh tổ chức cho cháu Vân lấy chồng, mọi người đến khá đông trông anh không có biểu hiện gì lạ.
Thế mà đùng một cái, trưa ngày 29-6-2010 tôi nhận được thoại của cháu gái báo bố cháu mất rồi. Tôi nghe lại tưởng là Phương K6b cơ. Ác là tôi mới hỏng điện thoại, lấy cái mới rẻ tiền nghe không rõ, khi báo cho Hồ Lê Thanh, nó kiếm tra lại bảo không phải Phương. Tôi lại gọi lại cho cháu gái hỏi lại thì rụng rời ra là anh Cương -Nguyễn Tân Cương. Tôi vội gọi điện hỏi chị Việt văn phòng Hội KT để xác nhận thi không còn gì phải nói nữa. Sau khi báo sơ bộ cho K6, tôi đến văn phòng Hội KT xem phương án tổ chức tang lễ rồi đến nhà anh để cùng gia đình bàn tổ chức thì gập anh Thiệp K4 ở đó rồi, thế là yên tâm hơn. Tang lễ của Anh có khá đông anh em K6 và CCB Cơ Điện đến viếng.
Thế là một CCB và SV K6 Cơ Điện đã ra đi, thấm thoắt đã là giỗ đầu của Anh rồi, ngày mai 18-6 âm là ngày đó. Tôi sẽ lại đến nhà của anh để thắp nén hương thơm tưởng nhớ Anh, cầu mong Anh được yên lòng nơi chín suối và hiển linh phù hộ cho chị Minh, cháu Thịnh, cháu Vân và cháu ngoại của Anh. Anh, chị em K6 luôn nhớ Anh, vẫn thấy Anh sinh hoạt với mọi người, vẫn...
tôi thích những bài viết như thế này . sưu tầm cũng tốt nhưng ai mà chả biết ở thời đại TT này . chỉ có tự viết tự còm mới là ta . Thọ mom vụng nhưng tốt ,
Trả lờiXóaNhiều vấn đề chưa dám viết ông ạ! Khổ thế đấy! Thấy bài nào nó diễn tả được cái nghĩ của mình thì đành cho nó nói thay mình vậy...thôi!
Trả lờiXóaMà cũng vì chẳng ai viết bài, nếu ai cũng nhiệt tình như Mom, Liệu, Trác Chit... thì đâu phải đi copy, sưu tầm làm gì.
Riêng với anh Cương, tôi cũng có nhiều kỷ niệm đấy nhưng ảnh đi rồi lại chẳng muốn viết ra. Ngày mai giố đầu của Anh, mong linh hồn anh luôn phù hộ cho gia đình, con cháu thật linh thiêng. Và phù hộ cho những thằng K6 còn đang chịu khổ ải trần gian nữa anh nhé!