K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 5, 2011

Viết tiếp phần đuôi

       Blog nhận được một bài được đề nghị đăng tiếp theo bài vận động sáng tác của blog. Chuyện của K6 ta hấp dẫn đến nỗi cô gái kia phải "tạm dừng tự tử" để nghe kể thì hay quá đi chứ? Và chắc câu chuyện còn dài dài để "hôm sau kể tiếp" thì cô gái mới quên đi ý định của mình như "ngàn lẻ một đêm" ấy nhỉ?

Giatacgia
      Tôi sẽ sàng: - em ơi! Nghe anh kể chuyện này đã, rồi nhẩy cũng chưa muộn!
      Anh ấy cũng là SV Cơ điện hình như cũng nhập ngũ 5-72 thì phải, trước khi hành quân đi B có một cô gái Cơ Điện nhận lời yêu với chàng trai đó. Người lính ra trận với niềm tin có một người con gái ngày đêm mong chờ mình trở về trong ngày vui chiến thắng. Có thể Anh không có được nỗi khao khát yêu đương như câu chuyện kia, song tôi chắc rằng anh lính cũng có nhiều ngày khắc khoải nhớ mong. Cuộc chiến khốc liệt dần, Anh lao vào công tác và chiến đấu để mong sớm đến ngày chiến thắng.
     Rồi ngày 30-4-75 đã đến, niềm vui ngày gặp lại càng nung nấu tim gan anh lính trẻ. Nhưng nhiêm vụ còn đè nặng trên vai những ngày đâù hoà bình, nên Anh chưa có dịp gặp lại người yêu. Mãi đến 1976 các Anh mới được trở về mái trường xưa học tập . Hớn hở vào học, anh cũng hớn hở mong gặp lại người con gái yêu thương ấy lúc đó đã ra trường công tác.
     Nhưng tin như sét đánh ngang tai, bạn bè ở lại cho biết Nàng đã "chống lầy"rồi. Lặng người, chôn mọi nỗi đớn đau trong lòng, với bản lĩnh của người lính chiến, anh tiếp tục hoc tập và tốt nghiệp xuất sắc. Ai thấu hiểu nỗi lòng cho Anh đây, tôi cho rằng bất cứ người lính nào cũng đều thông cảm với nỗi đau đó của anh, vì có biết bao chàng trai ra chiến trường, khi trở về đã mất người yêu, chiến tranh là thế , tình đời là thế.
     Nhưng tôi cũng xin đặt một câu hỏi : Ai đã thống kê xem có bao nhiêu Cô gái, người Vợ, người Mẹ chờ mỏi mòn mà Con. Chồng, Người yêu Họ không về chưa ? Nhưng Họ vẫn sống, vẫn hoàn thành tâm nguyện của người lính không về đó. Vậy Cô gái ơi, nỗi đau , nỗi buồn của Cô đã bằng Bà, Mẹ, Chị của Cô chưa? Nếu Cô vẫn muốn chết Tôi sãn sàng giúp Cô toại nguyện ngay vì Cô không xứng đáng với truyền thống phụ nữ Việt nam tý nào.
     Tôi thấy nóng trên vai, quay lại thấy Vợ mình đang khóc và những giọt nước mắt đã làm ướt nóng vai tôi. Nàng nói: Ôi, sao Anh không kể chuyện này từ đầu có hơn không , đúng là Anh hùng của Em. Rồi Nàng ôm Tôi hôn tới tấp đến ngạt cả thở, Tôi từ từ ngất lịm đi...trong niềm sung sướng khôn tả, thế thôi nhé để Tôi lịm tiếp... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]