Nguyễn Doãn Thọ
Đích của chuyến đi mà blog đã mời mọi người cùng tham gia là Lũng Cú (xã Lũng Cú, h.Đồng Văn, t.Hà Giang). Chuyến đi rất tiếc là chỉ có 3 người K6 nên phải kết hợp với nhóm "ngũ kê" (mà cũng chỉ thực đi có tứ kê) của K10 cho kinh tế! Chuyến đi dài tổng cộng hơn ngàn cây số, nhưng độ dài không nói lên được điều gì ở đây cả. Tư liệu và cảm xúc để viết về chuyến đi thì nhiều lắm rồi, chỉ còn là thời gian và sự chau chuốt thêm ... 13-5-2011
Tôi tỉnh giấc, thấy trời vẫn mưa nặng hạt ngoài sân, nhìn đồng hồ mới có 3 giờ sáng, lại ngủ tiếp. Đến 4g20 Tôi tỉnh hẳn, dậy làm vệ sinh cá nhân xong vừa 5g kém 20. Trời vẫn mưa, tôi khoác áo mưa, dắt xe ra khỏi nhà. Đi đến viên Thanh nhàn thì có điện thoại, tôi trả lời đang đi rồi tắt máy. Đến nhà Dũng chít đã 5 g kém. Bà Lượt cùng xuống, tôi kèm 3 = xe máy chạy đến nhà Hiệp K10 ở Trần khát Chân thì vừa 5g5ph. Ở đó đã có Bằng, Lãng đang ngồi uống nước, mấy phút sau thì xe và Bình tàu cũng đến. Chúng tôi lên xe xuất phát cùng đón Liệu ở Láng hạ, trời vẫn tiếp tục mưa to.
Lên đến Vinh Yên mưa có giảm nhiều, sau khi ăn sáng ở Việt Trì xe nhằm hướng Tuyên dông thẳng, lúc này mưa đã tạnh hẳn. Đến thị trấn Tân yên mới 10g, chúng tôi vào nhà Quyết K10, gọi điện mời anh Cấp ở cách đó 600m đến rồi cùng đi ăn trưa. Hoá ra Quyết là quân cũ của xếp Cấp nên chuyện càng thoải mái, rôm rả. Trước khi lên Hà Giang cả đoàn vào thăm nhà anh Cấp, trên mảnh đất 1000m2, nhà con trai phía trước, nhà anh Cấp nhỏ hơn phía sau. Anh lấy chuối của nhà ra đãi, chúng tôi chén thoải mái mà không hết 3 nải.
Thế là chuyến du Bắc bước đầu thuận lợi, trời đẹp, tình người Cơ Điện còn đẹp hơn.
Đoàn xuất phát đúng ngày xấu "thứ Sáu ngày 13" nên gặp mưa và tai nạn của xe khác trên đường. |
Thế là chuyến du Bắc bước đầu thuận lợi, trời đẹp, tình người Cơ Điện còn đẹp hơn.
Rời khỏi Hàm yên, xe chay thẳng tới Vỵ thuỷ thì vào thăm Điện lực Vỵ thuỷ. Ở đó có Hồng K9I đón, Khôi K6 đang ăn cưới cách TT hơn 20 Km nên không đến kịp. Hồng mời tối nghỉ lại Hà giang, song trời còn sớm, nắng đẹp nên đoàn muốn lên Quản Bạ ngắm đèo và hai gò bồng đảo cho kịp. Sau 20 ph nghỉ, xe chúng tôi lên đường bỏ qua TP Hà giang nhằm TT Quản bạ còn 70 Km nữa. Một cảnh đèo dốc hùng vỹ hiện ra trước mắt kèm theo dòng chữ trên vách núi "Công viên đá Đồng văn...". Lên hết đèo mọi người mới hết run vì dốc và vách núi hun hút ghê quá, Thọ là người đi đèo dốc Tây Bắc, Đông Bắc nhiều lần mà còn lo. Được cái lái xe tên Đức là bạn của Bình tàu rất cẩn thận, chuẩn xác, Thọ ngồi cạnh cũng yên tâm. Qua đỉnh đéo Cổng trời Quản bạ xe đi xuống gặp điểm quan sát du lịch thì dừng lại, mọi người xuống, trèo lên đồi cao ngắm vào TT Tam sơn. Đặc biệt là ngắm 2 quả đồi cạnh nhau giống đôi bồng đảo của thiếu nữ trong nắng xế chiều mà ngây ngất. Đến nhà nghỉ 567, chúng tôi liên lạc với trưởng Điện lực Quản bạ là Lềnh văn Tùng K31I. Tùng mời đoàn ăn tối với các nhân viên Điện lực, có cô gái 22 tuổi uống rượu ghê quá cả bọn thán phuc luôn. Không khí Quản bạ mát lạnh như Đà lạt hay Tam đảo vậy.
14-5-2011
Sáng hôm sau, theo lời dặn của Tùng chúng tôi đi khoảng 10 km đến Tráng Kìm ăn sáng có đặc sản địa phương. Khi vào quán thấy chỉ có phở nên còn ngơ ngác, hỏi cô chủ quán có món gì đặc biệt không mà phải tới đây mới được ăn sáng thì được biết là "bánh phở cuốn chấm ". Bánh phở tráng dầy nhưng ròn, ngọt, đậm và thơm nữa, chấm nước mắn rất hợp. Hỏi tiếp mới biết đó là do gạo làm bánh phở từ lúc gieo mạ, cấy, thu hoạch mất gần một năm trời, mà là lúa nương cơ, quả là đặc biêt. Chỉ tiếc cho những người chưa đến Tráng Kìm để thưởng thức món này.
Rời Quản bạ, địa hình toàn núi non trùng điệp, chúng tôi vượt hết đèo nọ qua đèo kia. Tới ngã ba Yên minh thì gặp Khắc Dũng K10 vốn ở Tổng Cty Cơ-Điện phát triển NT đang biệt phái tại Thuỷ điện Nho quế 3 tận Mèo vạc cách 100 km ra đón và hướng đạo. Chúng tôi san người ra hai xe chạy tiếp lên Đồng văn. Vào thăm nhà Vương của Vua Mèo Sùng chí Đức. Với kiến trúc kết hợp nhà người Mèo với nhà kiểu Vân nam- Trung quốc lại gắn với kiểu thành luỹ phòng thủ có lô cốt, chòi canh chẳng khác nào một lâu đài nhỏ. Trước toà nhà là chợ Sà phìn đông vui, nhộn nhịp vơi nhiều lâm thổ sản nhưng cũng lắm hàng Tàu và hàng dưới xuôi đưa lên.
Gần 12g trưa chúng tôi mới tới Lũng cú, nhìn cột cờ nằm trên đỉnh núi Rồng với cờ bay phấp phới mà rưng rưng cảm động. Biên cương Tổ quốc đây rồi, nơi máu chiến sỹ, đồng bào ta đã đổ đây rồi. Trên đỉnh núi chụp ảnh lưu niệm mà chúng tôi ai cũng xúc động, tôi chơt nghĩ tới đồng đội ở Quảng trị ngày nào, ngẫm ra bất cứ mảnh đất nào của Tổ quốc cũng thấm máu chiến sỹ và đồng bào ta cả. Ngay lúc này đây ngoài Trường sa-Hoàng sa máu chiến sỹ và ngư dân vẫn còn đổ để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế...
Rời Quản bạ, địa hình toàn núi non trùng điệp, chúng tôi vượt hết đèo nọ qua đèo kia. Tới ngã ba Yên minh thì gặp Khắc Dũng K10 vốn ở Tổng Cty Cơ-Điện phát triển NT đang biệt phái tại Thuỷ điện Nho quế 3 tận Mèo vạc cách 100 km ra đón và hướng đạo. Chúng tôi san người ra hai xe chạy tiếp lên Đồng văn. Vào thăm nhà Vương của Vua Mèo Sùng chí Đức. Với kiến trúc kết hợp nhà người Mèo với nhà kiểu Vân nam- Trung quốc lại gắn với kiểu thành luỹ phòng thủ có lô cốt, chòi canh chẳng khác nào một lâu đài nhỏ. Trước toà nhà là chợ Sà phìn đông vui, nhộn nhịp vơi nhiều lâm thổ sản nhưng cũng lắm hàng Tàu và hàng dưới xuôi đưa lên.
Gần 12g trưa chúng tôi mới tới Lũng cú, nhìn cột cờ nằm trên đỉnh núi Rồng với cờ bay phấp phới mà rưng rưng cảm động. Biên cương Tổ quốc đây rồi, nơi máu chiến sỹ, đồng bào ta đã đổ đây rồi. Trên đỉnh núi chụp ảnh lưu niệm mà chúng tôi ai cũng xúc động, tôi chơt nghĩ tới đồng đội ở Quảng trị ngày nào, ngẫm ra bất cứ mảnh đất nào của Tổ quốc cũng thấm máu chiến sỹ và đồng bào ta cả. Ngay lúc này đây ngoài Trường sa-Hoàng sa máu chiến sỹ và ngư dân vẫn còn đổ để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế...
Sau khi ăn trưa tại nhà hàng ở chân núi Rồng, đoàn lại lên xe chạy về thăm n/m thuỷ điện Nho quế 3. Qua TT Mèo vạc vào buổi trưa nên khá vắng, chúng tôi rẽ vào đường đi Khau vai - Nho quế 3. Vẫn đồi núi trùng điệp, đường xuống dốc dần cho tới sát bờ sông. Vào thăm qua lán trại, xưởng máy của Khắc Dũng cả đoàn ra công trường. Xe chạy trên con đường tạm dọc sông, nhìn vách núi dựng đứng, vực sâu hun hút mà khiếp. Đến gần đập xe dừng lại chúng tôi trèo lên thân đập vẫn còn đang thi công phần đập tràn. Nghe Dũng giới thiêu được biết đập chặn sông ngăn dòng cao chỉ 30m nhưng dùng kênh dẫn nước xuống dưới khoảng 5 Km mới tới nơi đặt máy phát nên độ chênh cột nước đạt hơn 100 m. Khi quay lại xem nơi đặt máy tôi thấy lắp xong tua bin, ống áp lực chia dòng cho 2 tổ máy, đang chờ kiểm định xong mới đổ bê tông lấp kín rồi mới làm tiếp các phần việc khác. Theo Dũng công việc còn khá nhiều mà thời gian thì không được kéo dài, chậm nhất là tháng 9 phải chạy thử tổ máy số 1. Ai cũng thấy phức tạp và vất vả quá, thế mà Dũng đã ở đây 3 năm rồi, tuy chững chạc hơn nhưng gày và đen. Trời đã sẩm tối, chúng tôi phải quay về Mèo vạc để ăn, nghỉ đêm. Trên đường về qua chợ tình Khau vai, mệt mỏi quá nên chỉ có Bình, Lãng, Bằng và K Dũng vào thăm còn ở lại xe chờ. Đến Mèo vạc đã 20g30, nhận phòng xong đi ăn tối luôn, trời lại có mưa rả rích. Về phòng tôi mệt nên chẳng tắm mà ngủ luôn.
(còn tiếp tục bổ sung)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]