Ghi chép và tùy bút của Trác Dũng
Kỳ 1:Lời tri ân và khúc hoan ca thời trai trẻ
Hoan hô Đào Việt Dũng, hoan hô Bloger K6.
Bạn làm cho mình cất lên tiếng reo khe khẽ và hình như nghe thấy đâu đây ai đó cũng reo giống mình, giống như ngày nào chúng mình vật vã cả ngày hành quân trong những ngày mùa mưa sũng nước, bất chợt nhìn thấy bên kia sườn núi, le lói chút tia sáng, nhiều người thốt lên: nắng kìa, nắng kìa… Cảm giác thú vị, hy vọng, bằng an…
Cảm ơn Dũng thật nhiều!
Đôi ba lần vào các Website, mình những ước muốn K6 mình cũng có được trang riêng như vậy. Nhưng … Ai làm vi tính, maket? Aiviết bài? ...Và nhất là thời gian có được bao nhiêu để dành tâm huyết cho nó, bởi chơi Blog-Bleo này cực kỳ tốn nhiều thời giờ, liệu Vợ Con có hiểu cho không? Hay lại nghĩ đang hẹn hò cùng ai đó trên mạng ?...Rồi nữa những ai sẽ gửi bài, cùng sẻ chia tâm sự, để Blog đều đặn là món ăn tinh thần, quý giá ... Chao ơi, thật ngại ngùng.
Vâng, thật là Thú vị, vậy là bạn đã làm được, cái anh chàng mà bất kỳ cuộc gặp gỡ bạn bè nào cũng chỉ thấy luôn tay cầm máy ảnh, nhăm nhăm lưu lại những bức ảnh đẹp đẽ, những fút giây thăng hoa, ngây ngất của mỗi người khi về lại thời trẻ trai ... Nhưng, chả bao giờ hoặc chẳng mấy khi lại có hình của Dũng, dẫu vậy bạn vẫn miệt mài và bây giờ lại tận tụy, Dũng làm mình chợt nhớ đến “ Lặng lẽ Sa pa” của Nguyễn Thành Long…
Biết gọi bạn là gì bây giờ nhỉ? Chàng Đankô, hay chàng Đônkishôte...Bởi đã 40 năm trôi qua rồi, dòng thời gian trôi, dòng đời trôi, bụi thời gian đã hầu như làm hoen rỉ, quên lãng thật nhiều những kỷ niệm đầy lãng mạn, đầy chất thơ...Ai cũng bảo là ngày ấy đẹp lắm, trong sáng lắm, không có chút nào dành cho Vinh Hoa Phú Quý ..Nhưng đã bao lần, những lần gặp mặt, mình chờ đợi... Chờ đợi Những mảnh ghép K6. Bây giờ không thể gọi là Dũng chít nữa, mà phải gọi là Dũng Tổng. Bằng trang Web này, bằng ngọn lửa lấy từ trái tim của mình, và hơn thế nữa, phần trách nhiệm đầy lớn lao đang chờ đón bạn, Bạn xứng đáng là Dũng tổng.
Bất chợt mình nhớ có lần mượn vội được 1 cuốn sách thuộc Văn học Mỹ, tác fẩm Những chàng trai đại học Harvard, những con người trong đó thật đẹp đẽ, đầy cá tính mạnh mẽ… mình chếnh choáng mấy ngày liền, và chợt nhớ về những chàng trai, những cô gái K6, những ngày của thập kỷ 70 cũng hay lắm, thậm chí còn có fần nhiều hơn.
Và nữa, khi đọc những dòng Nhật ký Đặng Thùy Trâm, mà lại do thầy giáo Hoàng Hiếu Nhân, một người lính fía bên kia chiến tuyến ái mộ cất giữ, công bố trả lại cho Người Việt niềm tự hào vĩnh cửu cuả tâm hồn Việt...
Thế là, thật tâm mình muốn viết, và mình cũng muốn các bạn K6 cũng viết.
Viết cho tuổi trẻ của mình, cho thời của mình, để hiểu nhau hơn. Biết đâu, mỗi chi tiết, mỗi câu chuyện thời tuổi 20 yêu dấu, tập hợp lại đủ có diện mạo tham gia giải thưởng Văn học nào chăng?
Tin tôi đi, tôi đang viết cho tôi, tôi có khuấy động ai không nhỉ? Nhưng tôi và bạn đang trở về nhà của mình, nơi đó rất bằng an và chỉ có bằng an thôi.
ĐVD, Dũng Tổng đã vẫy gọi chúng mình rồi đấy. Bạn thấy không, Dũng Tổng như muốn nói với chúng mình: “Tòa soạn đã sẵn sàng, chúng ta cũng đã sẵn sàng, lên đường thôi”
Còn tôi, tôi muốn nói một câu mềm hơn: ‘ Nếu tàu của thuyền trưởng tới, em sẽ theo chàng đi khắp các đại dương”
K6 ơi, Ai sẽ cùng Dũng và tôi đến các bến bờ xa?
Kỳ 2: Chơi vơi ơi là chơi vơi
Cảm ơn Dũng Trác! Chắc không phải vì cùng là Dũng mà khen nhau quá lời đấy chứ? Dù sao cũng cảm ơn Dũng Trác rất nhiều, đến giờ này thật xứng đáng là "Phó Tổng" đấy bạn ạ!
Trả lờiXóaMà thôi, 2 Dũng tôi chắc cũng thích những lời khen tặng nhưng có lẽ để thầm thôi không đưa lên đây các bạn nhé...
Từ nay Dũng chit mong các anh chị và các bạn không cần thêm những lời khen tặng nữa mà nếu có ý tốt đó hãy viết cho blog của K6 những bài viết hay và cung cấp các tư liệu có giá trị.
Hãy làm cho blog của chúng ta xứng đáng là blog của K6 Cơ Điện!
Bạn thân mến, bạn đang ở trên lưng Hổ đấy, cảm giác thế nào, chia xẻ với mọi người đi.
Trả lờiXóaCó một câu hát mở đầu fim cảnh sát miền tây của TQ nói là: " Nỉ shì sháy , zài fang lỉ tóu" Nỉ sư sấy trai fâng lỉ thấu(đại khái thế),Tức là, anh là ai, đang trên đầu ngọn gió...
Bạn đã thấy CÔ ĐƠN chưa? mình xin bạn tý chút.
Thân yêu và bình an nhé.
Cảm ơn anh Trác Dũng viết lời cảm ơn ghi nhận công lao của những người chăm sóc tâm hồn anh em mình. Anh Dũng Chít lại khiêm tốn khéo giao lời cảm ơn cho cả chúng ta viết bài. Chần chừ gì nữa anh em ơi!
Trả lờiXóa