Ảo ảnh
một tình yêu
Truyện ngắn của Trác Dũng
Đó là một lần gặp gỡ
vui vẻ của những người cùng học với nhau, cách nay đã 40 năm.
Hơn hai chục người chúng tôi, ngồi bù khú trong chiều ở một quán nhỏ ven biển.
Hoàng hôn đang xuống nhanh phía bờ tây, chút ráng đỏ trải dài mờ dần trên mặt biển. Sóng yên ả, nhẹ vỗ bờ.
Hơn hai chục người chúng tôi, ngồi bù khú trong chiều ở một quán nhỏ ven biển.
Hoàng hôn đang xuống nhanh phía bờ tây, chút ráng đỏ trải dài mờ dần trên mặt biển. Sóng yên ả, nhẹ vỗ bờ.
Phía đầu bàn chúng tôi, đang bình phẩm về hương ca phê thơm
dịu. Bỗng mé bên kia, những tiếng cười rúc ríc dội lại. Tôi và Đức nhìn sang,
thấy Cao đang cười vui với cánh chị em. Hắn đang thong thả nhả từng chữ nhại lại thơ của Hoàng Cầm:
Ta đưa nhau về bên kia K6
K6 ngày xưa rụt rè
Ngày xưa k6 bẽn lẽn
Ngày xưa k6
…phẳng lỳ
Hai từ cuối, Cao thả
rơi luyến tiếc cùng ánh mắt tinh quái,
làm cả bàn lao xao bàn luận
Tôi nhìn Đức rồi nháy
mắt : - vẫn như xưa nhỉ?
– Vưỡn… râu quai nón, vẫn chu đáo, và bất chợt quẳng ra mọi thứ khó
ngờ..
- Để ý nhân vật
chính chưa?
- Rồi, ngay từ lúc đến ấy chứ(?!). Mày nhìn cái Dung
kìa, má đỏ lựng, giả vờ nhìn ra biển..
- Ngày xưa họ để ý nhau chứ?
- Ngay năm nhất, bênh nhau chằm chằm, mày còn nhớ, hôm lớp mình được chia hai cân thịt lợn không? Mấy thằng
mình đi đá bóng về thấy Dung nấu bếp, khói guột cay đỏ mắt, nó sào củ cải với
thịt mà lại cho củ cải vào trước. Đúng lúc chúng mình về hét toáng lên : ấy
không đc rồi, thế này thì bằng luộc thịt, phải cho thịt vào dim trước, nó ra mỡ, đổ rau vào sau, nó mới mềm chứ!
- Ờ, ờ nhớ rồi, nhớ
là lúc đó Cao hắn vội xắn tay vào bếp,
nhặt từng miếng thịt ra sào lại. Hôm ấy tao cũng áy náy,khi cơm chiều xong thằng
Cao nói ;- chúng mình đi chơi chán rồi về
đói bụng, đòi ăn lại còn hoạnh họe!
Gió biển bắt đầu thổi mạnh, chắc thủy triều đang lên . Hàng phi lao xanh mướt
đang sẫm đen dần theo bóng đêm. Tiếng gió lùa từng cơn qua kẽ lá vi vu, xao động.
Đâu có kém xinh với màu mè |
Cao thì phóng khoáng, vui vẻ. Cái ba lô của hắn lúc nào cũng
có hơn cân thuốc lá cuộn Lạng sơn vàng óng, thứ thuốc quê hương, mới sơ chế, hút nóng nhưng thơm lừng. Gần như cả khóa, ai
cũng có thể mò vào đồ đạc đầu giường của
hắn lấy ra hút tự do. Đôi lần hắn cũng càu nhàu, vì thấy mùi khói thuốc thơm riêng biệt , xanh lơ lửng lan tỏa trên
sân ký túc, mà người hút lấy dùng chưa nói với hắn một tiếng.
Dung là một trong những số ít bạn nữ trong lớp. Dung hay vận
áo nâu, sởi lởi , đằm thắm , dịu dàng, hay ra dáng đàn chị, tay năm tay mười
giúp đỡ mọi người. Có công chuyện gì của lớp cũng thấy đôi bím tóc đuôi sam dài
ngang hông , tung tăng chỗ này chỗ kia.
Chợt Đức hỏi : - hồi ấy
họ yêu chưa nhỉ ?
- Chưa hẳn, nhưng chắc có trên mức tình cảm tý chút. Tao nhớ, những lần lên kho trường lấy gạo , rau mắm.. bao giờ hai đứa
cũng tụt lại, đi với nhau, mang vác hộ
nhau.
- Mà ở ngay cả cái hồi năm nhất nữa chứ. Hắn cứ cắm cúi học
, rồi thảo luận nhóm giải hết các bài tập toán, hình họa… Sau là đi hẹn học
chung với cái Dung trên hội trường.
Có hôm buổi tối , chúng nó đang chụm đầu quanh đèn dầu, tụi tao bò gần vào ném
sỏi hù dọa. Thấy hai người ngơ ngác, mà bấm bụng cười…may ko thằng nào cười to,
không thì xấu hổ chết.
Gió thổi mạnh từ biển vào. Những tấm bạt quanh quán đập tanh
tách loạn xạ không theo nhịp điệu nào. Có ánh chớp loang loáng phía chân trời,
xé toang màn đêm, để lại vệt sóng trắng lằn ngang mặt biển.
Tiếng Đức thầm thì : - Mày còn nhớ ngôi mộ nhỏ trước phòng
mình không?
- Có chứ, thì sao?
- Lạ lắm mày ạ. Ngày ấy mày đi lính rồi, đợt đó tụi mày kéo
nhau đi vãn cả lớp. Phòng mình vắng quá, cán bộ lớp phân thằng Quyền k5 đúp xuống
ở cùng. Tụi tao ở lại , chiều nào cũng tụ tập ở sân ký túc hàn huyên đủ thứ
chuyện. Có một hôm, lão Tượng, ông nông dân trong xóm cũng ra ngồi chơi góp
chuyện. Rồi bất chợt , ông ấy bảo, hướng nhà nào quay vào ngôi mộ này thì học
hành thi cử hay đường tình duyên khó
khăn lắm đấy. Thằng Cao hỏi cho rõ hơn ,
thì ông ấy chỉ nói là theo kinh nghiệm các cụ trong xóm truyền lại…Bọn tao nghe
để đấy cho vui, vì học hành năm 3 bận lắm, hơi đâu để ý làm gì…Thế mà có chuyện
mày ạ
- Thế rồi sao? Tôi
kéo ghế ngồi sát lại bên Đức, bởi tôi vốn thích những chuyện ly kỳ , ma
mãnh. Nhưng lại hay sợ những tình tiết lởn
vởn, bất chợt hù dọa.
-Có một đêm khá khuya, tao trở dậy sau một giấc ngủ say và cảm
thấy muốn ra ngoài đi tiểu. Tao và thằng Cao cùng giường tầng, mày nhớ chưa? Tao
lò dò trèo xuống thì qua ánh sao lờ mờ , cảm thấy không có dép của hắn, mà cái
màn sợi của hắn thì buông kín.
Trông vẫn đáng yêu sau 40 năm... |
Đức mở to mắt, nhìn
quanh vẻ e dè.
-Khi tao mở của phòng, tiếng kèn kẹt nơi cách cửa vang lên. Chếch
phía cửa nhà, một quầng sáng. Tao như nhìn thấy bóng hai người, một tóc ngắn và
một tóc dài, hình như tóc đuôi sam. Người tóc ngắn thì áo màu sáng , còn người
tóc dài thì áo màu sẫm. Cả hai chợt ngẩng đầu nhìn về phía lán , rồi họ thoáng
biến mất vào trong bóng đêm…Đêm mùa đông, gió lạnh rú rít, sởn gai ốc. Bất chợt thằng Quyền vén
màn lên, càu nhàu: Ra thì ra đi, gió lạnh chết lên được còn trù trừ. Tao vội
kéo thằng Quyền dậy, nói qua và hai đứa bạo dạn đi ra phía quầng sáng sót lại. Thì ra một bó hương to đang
cháy gần hết, không biết tại gió hay vì lý do gì , lúc đó tự nhiên bùng sáng
cháy thành ngọn lửa rực rỡ. Mùi hương thơm ngát lan tỏa trong gió lạnh đêm
đông.
Trở lại phòng ngủ, nhịp
tim hai đứa đập loạn. Bất chợt tao lại thấy đôi dép chân giường Cao. Tao thò
tay vào lần sờ. Cao uể oải; - sờ cái gì, nửa đêm hai thằng mày ra ngoài làm gì
thế? - Mày ở đâu về ? – Ngủ từ tối đến
giờ chứ đi đâu? - Tao im lặng, nhưng dường
như hơi sương lạnh vẫn còn vương vất đâu đó trên quần áo hắn…
- Sau rồi sao? Mày có
tè ra quần không?Tôi tủm tỉm cười gặng hỏi, trong khi Đức giả tảng không nghe
thấy , trầm ngâm rồi tiếp:
- Cuối năm ấy, Cao hắn cũng đi lính. Hôm ấy, bọn tao ngồi
chia tay nhau. Cao hát bài Cây thùy dương của Nga. Giai điệu buồn lắm mày ạ. Hằn
xúc động , câu cuối ‘ biết chia ai lời
nói ban đầu” dường như tắc nghẽn đâu đó. Dung hôm ấy cũng có mặt. Nó tần ngần, lặng im suốt buổi,nét mặt buồn
trông thấy…
Ngoài trời mưa lắc rắc,
nặng hạt dần lên.. Một ánh chớp sáng lòe sẹt ngang, rồi tiếng sét òa vỡ, mọi người
co rúm suýt xoa. Mưa đổ xuống ào ạt. Bà
chủ quán che chắn mấy chỗ hở bên vách chống hắt, rồi nói : Mưa mây thế này, tạnh
ngay thôi, ở biển đêm nào chả mưa”.
Nghe Đức kể, tôi cố
hình dung về lán nhà gianh của chúng tôi cheo meo trên mỏm đồi T.Ba nhất, những
kỷ niệm lặt vặt không bao giờ quên thời
học sinh vô tư trong sáng.
Bất chợt thấy tiếng chị em í ới reo lên.
-Ngày xưa Cao thích ai, khai ra đi….
Cao liếc nhanh về phía Dung, má ửng đỏ, ngượng ngùng chống
chế:
-Bí mật, phải giữ chút
cho mình chứ. Nói ra mất hết đấy vớ..
Rồi hắn cười dòn tan, tiếng cười xuyên qua ánh sáng đèn ngoài sân, xuyên qua đám
mắt lá phi lao nhọn hoắt. Và rồi như
để né tránh, Hắn ới bà chủ quán xin xị rượu trắng.
Cao cầm chai rượu nhỏ, thong thả đi ra cửa quán. Mưa đã tạnh,
vài hạt rơi rớt bay xiên qua ánh đèn vàng sụm. Cao tu nhanh một ngum rượu rồi bước đi. Con đường trải dài chạy ra bờ biển.
Tôi và Đức đi theo Cao. Cao thì thầm ngân nga theo nhip chân bước mấy câu thơ
Nguyễn Bính “- Chiều nay thương nhớ nhất chiều nay/ Thoáng bóng em trong cốc rượu
đầy/Tôi uống cả em và tất cả/ một chiều quan tái mấy cho say”.
Biển ngoài kia đã qua cơn giông. Gió nhẹ thổi, sóng ì ầm, mây
đã tan hết, mặt biển trải dài . Không gian mênh mông trải rộng… Những ánh sao
đêm nhấp nháy, như đang dõi theo từng bước chân của Cao .
Tự nhiên, tôi thấy ghét biển, giá như đêm nay chúng tôi ngồi
bên bếp lửa hồng thì thích hơn chứ nhỉ? Có thể lắm.
(Viết nhân nhà K6 về
quê hương
Quảng Bình- Nguễn văn Tế, Hồ
Lê Thanh)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]