Trần Minh Hải tự truyện
Cái thuở 195x chúng tôi học vỡ lòng cấp 1, làng Giàn Trung Kính hạ lọt thỏm giữa cánh đồng lúa liên xã Yên hoà, Mễ trì, Trung văn, Nhân chính, nông dân ăn nước giếng, tắm ao hồ & lệ làng phép tắc xưa kia còn lưu luyến không nguôi; bởi chưng còn nguyên cây đa giếng nước sán đình, điếm chùa miếu “mái ngói thâm sâu”
Trước năm 1976 trở về trước cả xã Trung hoà không có điện lưới, cả xã chỉ có 3 cái loa nén treo nóc nhà địa chủ ở 3 thôn… Thì mọi sự kiện trong làng thời đó, tôi đã thấy đã nghe người lớn kể ra (con người cảnh vật, ma chay cưới xin, tòng quân, báo tử, các phong trào thiếu nhi phải đi cổ động; nhiều chuyện cổ kim trong làng ngoài xóm) rồi thì ghim vào trí nhớ trẻ con bọn tôi sâu sắc, về già óc bỗng tự nhớ ra đến kỳ lạ. Vui nhất là chuyện trước sau & trong đám cưới, kể dần lần lượt ra như vầy cho vui trong mùa cưới xin 2024 :
1-Hồi bé hay theo Mẹ đi chợ, thi thoảng thấy một vài cô gái bụng mang dạ chửa, tóc mọc lởm chởm, dáng đi thui thủi vội vã như trốn chạy dưới ánh mắt khác lạ của mọi người. Thấy anh em tôi tròn mắt ngơ ngác, Mẹ tôi nói nhỏ “Cô này chửa hoang, thời này mà vẫn bị gọt đầu bôi vôi, tội nghiệp quá, ác độc quá” thế rồi tôi biết cái hình phạt cổ xưa ở làng quê miền bắc chưa chồng mà có chửa. Thưở ấy cũng hay bắt gặp nhiều chàng trai cô gái bị điên tình đi lang thang quần áo đầu tóc không đến nỗi nào, trai hay lẩm bẩm đọc thơ, gái khóc cười vô cớ (cung cách khác người điên thưởng). Cũng biết được một vài lý do thường là yêu đơn phương, bị phụ bạc hoặc chờ đợi vô vọng chưa hoá đá vọng phu (trẻ con biết loáng thoáng vậy thôi, sau này mới biết là có thêm loại bệnh it tờ ri) Bây giờ ít gặp vì con cháu hiện nay sống thoáng, nhà nghỉ đầy…à thôi không nói nữa.
2-Nhưng tôi biết rõ thủ tục ngăn cản con trai thiên hạ vào “tìm hiểu” gái làng có tự ngàn xưa cho tới thập kỷ 198x vẫn âm thầm dòng chảy (không dám kể ra ối chuyện cụ thể vì sợ các nhân vật thực có trong truyện đang sống nhăn răng sái lòng)
Trai làng hay tụ tập đầu làng, thông tấn bờ ao, sân đình cho thấy “thằng này” đang tăm “đứa con gái nhà này trong làng” thấy bóng trai lạ dáo dác ngó nghiêng hỏi thăm nhà ý nhà nọ (có con gái chưa yêu ai, chưa lấy chồng) Cả bọn nháy nhau cùng tiến, Cả bọn xúm xít vây quanh ra cái điều quan tâm, thực ra là vào tra hỏi, đùn đẩy, đấm đầu véo tai, đấm đá phủ đầu, đương sự ôm đầu máu chạy bán sống bán chết, không biết được vì sao lại thế. Lần sau vào làng lại nguyễn y vân cái món “tác động vật lý” sổ máu mũi, người thêm nhiều vết bầm tím cho đêm về nhớ em vật vã trong đau nhức (can tội không tìm hiểu một cách sâu sắc và toàn diện mảnh đất sinh ra “người yêu dấu ơi”)
Thời xưa thế nào tôi không rõ, nhưng thời chưa xa lắm đâu: Những tên định cưa gái làng làm vợ đừng chủ quan, nghênh ngang phi xe vào mà không thông tỏ “Phép Vua thua Lệ làng” 100% ăn đòn hội đồng phủ đầu mà không hiểu đầu cua tai nheo (Học phí trả bằng máu, hà hà) Khôn thì có nhời với Đại ca thủ lĩnh “sông cầu đầu câu chuyện” có bao thuốc lá mời, làm thủ tục mời anh em ta vào quán nước thưa chuyện có đầu có đuôi (có kèm rượu bia lạc rang ngọt giọng làm quen…) gái làng ưng thì trai thiên hạ thành bạn bè với nhóm đeo băng đỏ “cấm trai thiên hạ lấy gái làng” đã kể ở trên (Thằng em đồng hao với tôi là một nhân chứng của mỹ tục này)
Rể người thiên hạ cũ tuyệt nhiên không bao giờ hé lộ thủ tục này cho thằng mới nhăm nhe kế tiếp làm rể làng, bởi nhớ câu thơ “Nỗi đau này không chỉ riêng ai” nhớ lời “Nhập gia tuỳ tục “, “Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng”. Giờ làng vào Phố, bố bảo duy trì món phủ đầu kể trên.
3-Xã Trung hoà huyện Từ Liêm ngoại thành Hà nội xưa có 3 thôn : Trung Kính thượng (là anh) Trung Kính hạ (Kẻ giàn) là em & Hoà Mục (Kẻ Đáy) sát nhập sau này. Theo các Cụ truyền lại thì Trung Kính thượng kết nghĩa mật thiết với xã Nghĩa Đô gần chợ Bưởi, còn với Trung Kính hạ không thân không sơ. Ngẫm nghĩ từ 195x đến 1975 giữa hai thôn trên dưới chỉ có một đám cưới bà Gang xóm Đầm thôn Hạ lấy ông Quàng thôn Thượng. Dù rằng dân quân trong xã cùng nhau đắp đê, làm thủy lợi, tập tành quân sự thường xuyên liên tục, tuyển trai thanh gái lịch cả lượt, chả hiểu sao lay như thế?.Gần đây mới có trai gái hai làng lấy nhau đếm chưa đủ 10 đầu ngón tay
Thế đất làng Giàn Trung Kính Hạ đãi khách, người thiên hạ về làm dâu rể ngụ cư thi tươm, gái làng theo chồng về ngoại tỉnh coi như là “suy thoái kinh tế” vất vả mọi đường.
Chứ thông gia giữa người Kẻ Cót, Kẻ Mọc, Kẻ Giàn với nhau thì nhiều, hồi bé theo Bà và Bố mẹ đi ăn cỗ cưới làng Mọc làng Cót ngon thế nào, nhiều món khác lạ ra sao…giờ vẫn nhớ “miếng ngon nhớ lâu” hà hà. (17/10/2024).
(còn viết tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]