K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

11 tháng 7, 2021

NGÀY NÀY NĂM NGOÁI

 Trần Minh Hải K6I


Đang cảm thấy đau buồn, con chó đực không thiến của nhà Tôi có tên là Mic (tiếng Tây) con Tun (tiếng Ta) của gia đình nuôi được 14 năm 7 tháng. Cháu Mạnh học Đại học trọ ở nhà Tôi, đã về quê Hải dương bắt từ nhà lên tặng Gia chủ từ lúc Nó bỏ bú ăn được cháo cơm. Cả nhà ai cũng thích vì nó ngoan, chả bao giờ ăn vụng dù vợ Tôi thảng quên để xoong nồi thịt quên chặn vung. Khi tôi về hưu trí thì Tôi và Nó "dạo quanh phố phường" dạo quanh BigC, Trung tâm HNQG, Khu đô thị THNC buổi chiều hàng ngày. Đã hành hình ảnh thân quen của các bà quán nước, của các chú bảo vệ nhà hàng+trông xe các loại trên các dọc đường trong khu vực rộng lớn. Nó là con chó ngoan sủa váng nhà không cắn ai bao giờ, canh nhà tận tuỵ (đang ốm liệt vậy người lạ vào vẫn sủa rõ to), tình cảm mọi nhẽ (Tôi vắng nhà vài ngày Nó buồn bỏ ăn. Nó nhường cho chó con mèo con ăn trước. Nó quẫy đuôi khi thấy Chủ nhà mang cơm tới, cứ phải ngước mắt chờ nghe nói "ăn đi Tun" thì mới dám ăn. Rít như khóc đòi ra ngoài giải quyết khi Chủ bận chưa kịp dắt đi (chứ ko bao giờ dám bậy trong nhà, chạy như ngựa vía khi ra khỏi cánh cổng nhà) Có 2 tốp liên hệ quay phim dùng Nó làm diễn viên phụ, quý lắm vuốt ve nhiều, hứa rồi biệt tăm. Tất lẽ dĩ ngẫu ối người nhờ... Ừ thì "Ko nên hoãn cái sự Giời cho muôn loài". Nên Nó đã có 57 hậu duệ "bốn mắt" cư trú quanh vùng Trung hoà-Nhân chính (chất lừ đậu 7,8 con một lứa đẻ). Bạn đã bao giờ thấy Nó giằng xích, chồm tới để ngửi quanh gốc cây xưa đã nhốt bạn tình và bày con lốc nhốc của Nó, bao giờ qua đấy Nó lao tới ngửi quanh gốc cây rồi thì thẫn thờ ngơ ngác đến tội chưa? Sự chung tình của Nó làm Tôi sững sờ đúng là Khuyển Mã chi Tình. Mồm Nó cười hay mắt Nó buồn cả nhà đều biết rõ cả, tsb khôn như..., Nó phởn chí tung tăng khi thấy cả nhà đang vui vẻ, Nó mệt mỏi... cả nhà ai cũng biết chăm. Nhiều lần tưởng mất khi Nó động đực bỏ đi (nhà nuôi có tiêm phòng và ko bao giờ xích cả), ai ngờ Nó lại lù lù trở về. Bao lần thoát bọn trộm chó, nên Nó rất cảnh giác với người vác cần câu cá hay ngọn cây dài. Ra đường quấn quýt với chó con, không chấp không cắn lại lũ chó tí hin bắng nhắng nhau nhảu chồm chồm vây quanh. Ngồi đợi kiên nhẫn thành lệ khi Ông chủ mải la đà tán phét ở các quán nước quen, vẫy đuôi khi các Kiều nữ đi trên vỉa hè thích, hỏi Tôi để biết tên Nó-Các cháu gái vẫy tay gọi tên, Nó bèn ngồi ngay xuống chờ vuốt đầu làm quen chụp ảnh chung.
Cuộc đời con Míc cũng có đoạn thiếu niên nhắng nhít nhảy nhót tung tăng trên đường đi dạo vài km, khẩu chiến trên dặm hè đường cát bụi. Cuối đời Nó bị thương cụp hẳn một bên tai do "chước đà đao" của con chó Trạm trông xe ô tô (tại Hoàng Đạo Thuý) thua chạy Míc ta nên ngã lăn chiêng vẫn còn miếng đớp hậu. Có lúc hứng tinh chồm căng dây sủa váng nhà hừng hực khi con cái ngang qua, về già, đi dạo đường ngắn dần,người nhưn nheo xuống mã, chó cái vãng lai còn sủa inh, đuổi đi ko tiếp ?! Chả bù cho những lúc liệt oanh,
cuối đời nanh răng mòn, mờ mù một mắt, nghễnh ngãng tai đủ thức, chỉ còn mỗi ưu nhớ mùi dai của những người ở trọ xưa về thăm gia chủ khi công thành danh toại. (Mình sống đẹp nên người ta mới trở về thăm chứ nhể) Chó càng già càng khôn vãi chưởng. Thấy ông bà chủ buồn ngồi im-Nó tiến sát gần, ngước mắt như dò hỏi "sao thế?". Thích người nhà âu yếm vuốt ve, luôn dụi đầu làm nũng đòi vuốt ve thêm nữa. Khi đi chữa bệnh tại nơi chữa Chó mèo. bị nhốt xích mà mắt vẫn nhớn nhác tìm Chủ, chỉ yên tâm khi có Tôi bên cạnh-ngoan ngoãn hàng giờ khi tiêm truyền dịch cho Nó tại phòng khám (làm Bác sỹ Thú y và mọi người ngạc nhiên). Mấy hôm ốm nằm liệt góc nhà vẫn quẫy đuôi khi nghe Chủ gọi tên-dù đang lả dần dần...) Vậy mà đúng 15h31ph chiều nay 01/7/2020 Nó đã chết sau 5 ngày ốm đau bỏ ăn, cả nhà mang đi chữa rồi lại phải mang về. Nhớ lại lần trước 7/2019 Bác sỹ thú y chữa khỏi cho Nó và lắc đầu "Con này già quá rồi, Lần sau Nó bị thì không qua khỏi đâu, Chú a." Ngày 27/6/2020, Hai bố con lại mang Nó đi chữa, sau năm ngày cả nhà loanh quanh bên Nó. Tính tuổi Nó theo các Cụ quy ước cho gia súc là 14x4+2=58 năm, thế nghĩa là vận số Giời cho Nó đã hết). Thương lắm, cả nhà bất lực xúm quanh nhìn Nó kêu ư ử và thở dốc. Nó đã ăn rất ít rồi là bỏ ăn những món mà ngày xưa Nó rất thích thú ăn... sau đó là thời gian nửa ngày khi hấp hối, Ai gọi tên ai vuốt ve Nó đều thấy ánh mắt nhìn của Nó khó tả nổi. Tôi vuốt mắt Nó rồi tự tay bọc áo cũ chờ 30 phút sau bế đem đi chôn chặn kín đá, Thôi thế cũng là xong một kiếp sinh linh bé bỏng tình nghĩa với cả nhà 15 năm qua. Chiều chiều Tôi buồn đi thể dục, tất cả người quen gặp đều hỏi y chang một câu "Sao Ông đi một mình thế? Vệ sỹ, con chó của Ông đâu?...". Thấy nhà trống vắng, không còn thấy Nó chồm ra đón, cái đuôi vẫy tít mừng rỡ, Nó dụi đầu vào ống quần Tôi đòi vuốt ve mặt, lay cổ vuốt dọc sống lưng ra chiều khoan khoái lắm. Nhớ gần giờ đi thể dục Nó loanh quanh chờ-chỉ im quay về chỗ nằm khi Tôi vỗ nhẹ đầu Nó "Yên, chưa đi được đâu, chờ Tao nhé" Mích ơi, Tao nhớ Mày quá...Bây giờ nhà có con chó Bon thay thế, nó lại có cớ để cả nhà nhắc lại con Mic Tun tuyệt vời ngày xưa ơi.
11
Số người tiếp cận được
3
Lượt tương tác
2


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]