K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

14 tháng 4, 2021

LÍNH YÊU, YÊU LÍNH

 

Trần Minh Hải, tự truyện

Mới rồi NAG nổi tiếng họ Đào quê Đồng Mỏ, cùng lớp K6i/1970 xưa. đăng tút kèm ảnh, nức nở sẽ hoá vàng các trang Nhật ký biên 49 năm giời nay và "gìn giữ như giữ con ngươi của mắt mình". Ừ thì qua một vòng Lục thập Hoa giáp, lũ ta lại trẻ con tăng hai...Cơ mà tiếc thay công sức Lão biên, Tôi đây thi thoảng giở vơr chép ngày xưa ơi, lòng bồi hồi mọi nhẽ. Nhất là tình yêu với các người "Dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng". Lão mí Tôi là đồng môn-đồng tuế-đồng đội-đồng "Toạch mối tình đầu "Xem hồi sau sẽ rõ
Giờ vào chuyện chính phát
1/ Ngày xưa, thôn nữ không yêu Bộ đội cụ Hồ thì yêu ai đây?.làng trai tráng ra trận sạch sẽ. Đã nhều trường hợp Lính ta có 30 ngày phép về nhà tìm hiểu và cưới vợ, xong rồi lại về đơn vị, ba lô mình đeo sau lưng, gửi tặng cô vợ ba lô trước bụng. Nhớ thương vời vợi Vợ Bắc Chông Nam. Tình yêu bền chặt hơn bây giờ là cái chắc !
2/ Anh là CN gang thép đi Lính, định ra tết về 2 gia đình khu bốn, bá cáo để góp gạo thổi cơm chung, rồi sẽ đúc ra 1 đứa (vì anh gần băm rồi đó). Chị đến thăm 2 hôm, mọi người bằng mọi cách cho anh trốn tập ở nhà cụ chủ tâm tình, tội nhất là đến đêm 2 người ra sau đống rơm tâm tình gần như trắng đêm, dù rằng cụ chủ thu xếp cho 2 người gian ngủ đêm, A trưởng vun khéo cho họ đỡ ngượng. Chúng tôi đi gác tế nhị đi rõ xa 2 người, cơ mà đêm đông thanh vắng, tiếng khóc nức nở của chị, tiếng anh dỗ dành…cứ cứa vào tim tôi.. Chị ấy khóc: ”anh ơi cho em con đi, anh có làm sao thì em còn có nó”. Anh sụt sịt: ”anh muốn lắm chứ, vào trong nớ sống chết ra răng, anh nỏ sợ, sợ em vất vả, anh đi vào nớ, sau nầy ai thương em cứ lấy đi, khỏi khổ”. Cái điệp khúc đó cứ như vậy mãi suốt ca gác chúng tôi, thương lắm. Sau này anh đã hy sinh tại chiến trường.
3/ Tôi hay tâm sự với thiếu úy Trơ lý lái xe tăng, quê Quan họ, vì anh dễ gần. Bác ấy tủm tỉm kéo ống quần cho tôi xem cái sẹo chó cắn “Bố vợ tao suỵt chó đớp đấy nhé. Mẹ kiếp yêu được bà xã thì phải nịnh từ con chó nhà ấy trở đi, thằng em ạ! Cụ khốt cấm nàng ra khỏi nhà buổi tối. Nhà nàng trồng toàn ổi với lại bưởi, tối đến tao mang thịt “tặng chó” và chọn gốc ổi mà đứng, có gì thì leo cây tắp tự. Có cho nó ăn thì khỏi bị đớp -tốn khối mồi. Nói chuyện và thơm nàng mà con chó mất dạy ấy cứ gừ gừ ở chân -mất sướng. Rồi là thằng cậu và con dì tương lai, thích gì anh mày chiều hết nhẽ! Giờ thì cả lò nhà vợ quý tao, tao đi thế này, mụ vợ 1 nách 3 đứa nhỏ khổ lắm”. Hôm anh nhận lon trung úy để dẫn quân vào B mặt cứ buồn buồn, có nhõn thằng cu út 5 tháng tuổi mà anh chưa biết mặt Hậu duệ “Nó giống tao hay là giống mẹ nó đây?”
4/ Mợ đồng môn cấp 3 đi Tây về, làm phóng viên tờ báo Chị em, nay đã lên chức bà ngoại, kể lại mối tình đầu xưa, rơm rớm nước mắt : Chàng nhớ Tớ quá, gửi thư về, tường thuật "lẻn ra chỗ bờ suối vắng ngắm ảnh Em, trò chuyện với tấm hình 3x4 của Em hàng giờ". Ấy vậy mà Tơs nhận thư Chàng chuyên môn có điệp khúc "Em ơi đợi Anh về nhé" tịnh không có chữ "Anh yêu Em" tý tẹo nào. Ngẫm ra, thời ấy nó thế, dưng mà hiểu-mà thương-mà yêu với đợi chờ. Đến giờ Tớ vẫn nhớ". Chiến tranh liên miên, Chàng bặt tin, thế là Tớ mất mối tình đầu, tiếc đứt ruột
5/ Có một đôi yêu nhau kín đáo nhất hạng, học cùng lớp tôi mà
Chàng vào Đại học mới thư từ Anh yêu Em, rôi Chàng đi Lính Nàng đi học nghề về rồi đi làm Nhà nước ngon nghẻ. Xinh xắn nên khi có Lính phục viên về đến tìm hiểu. Nàng thú thực đã yêu Lính đang ở chiến trường xa. Ông Bô cương quyết ngăn trở, thư Chàng gửi Nàng,cụ dặn Bưu tá đưa cho Cụ và hoá vàng ngay, ngày đêm ép lấy tay trên. Thơfi chiến trai đi lính ráo, Lính phục viên về thì Phụ huynh nào mà chả thích gả cho, tháo sớm "bom nổ chậm trong nhà Phận nữ nhi yếu đuối, nước mắt tuôn như suối ngoan ngoãn phục tùng...Ông Bô tiếc ngẩn người, khi Chàng rể hụt năm nào, giữa 1975 về ngực đỏ choé Huân huy chương Chiến công đến chào để, lên đường đi học viện sỹ quan giời Tây.
Giờ cả hai lên chức Ông Bà, gìn giữ ý tứ mọi nhẽ để tránh dư luận thưaf hơi đoofn thổi.
Cơ mà suy từ bụng mình biết họ vẫn còn cái tình xưa nghĩa cũ và giờ phải nén ép, tránh gặp nhau, khổ thế chứ lỵ. Có lúc muốn văng ra câu "Tsb sống theo chuẩn mực người đời, thì khổ cả cuộc đời".
6/ Vào Đại học Tôi hay viết thư cho bạn nữ học giỏi văn, cái hôm tay đẹp trai đi lính, lớp chỉ có Tôi và Mợ ấy đi tiễn tại BV Huyện thì mới biết họ yêu nhau, tự vì dòng nước mắt lăn dài phái đẹp vả tay kia thẫn thờ, ánh mắt quấn quýt trao nhau. Cái thằng Tôi phải liềng liệng sang chỗ khác. Nàng vào khoa văn ĐHTH và Chàng kia đẹp trai giọng trầm ấm làm lính thuyết minh phim quân đội đường dây 559. Tôi đc 2 đứa trải hết lòng (Chàng băn khoăn sợ TY không bền, Nàng buồn vì Chàng hay ghen và bày tỏ nhớ thương mùi mẫn), Đành làm quan toà, động viên cả hai, mừng cho TY của họ. Đâu năm giời thì phải, Nàng biên cho Tôi hay kể về tay cùng trường khác khoa đang theo đuổi... Để rồi Tôi nhận thư Nàng "Vi... hay ghen (hay là lính chiến dễ toạch? hay yêu lính ko có tiền đồ?) Tớ chấp nhận lời yêu của bạn khác khoa, dù ko yêu lắm. nhưng đảm bảo kinh tế... hoàn cảnh gia đình Tớ Hải hiểu rõ rồi mà" Tôi choáng và thương thằng bạn lính nhà ở ven sông Tô lịch.... Rồi chỉ biết động viên Chàng lính 559 hãy quên đi.
Rồi ngẫm thân phận mình sau sẽ như rứa, vào lính viết thư vĩnh biệt...cho nhẹ lòng. Ngẫm ra con gái tài sắc đa cảm lắm, lính mà yêu là chuốc kết quả chả hay ho gì. Đau đáu tâm trạng
7/ Thuở ấy chúng tôi có yêu thầm vài năm, viết thư trao nhau>khi học xong cấp 3>vào sinh viên>xếp bút nghiên>nhập ngũ ráo cả lượt (Đầu tiên là Thi sỹ Mai Quỳnh Nam, cuối cùng là Lý trưởng). Nghĩa là cả 2 thằng giống nhau đận mối tình đầu nhuốm màu xa cách-là đứt phừn phựt, sau khi mất liên lạc. May mà còn sống về học nốt đại học
Những giấc mơ đẹp luôn về trong giấc ngủ Lính. Ngưoi mà ta thương nhớ vẫn phải Đời : lo học hành nơi sơ tán, chống chọi ko chỉ cơm ăn cái mặc, thiếu tiền sinh hoạt, vất vả đi về...mà còn bởi các Chàng trai xung quanh tấn công như vũ bão, dễ xiêu lòng. "Lính mà Em" mà các Nàng yêu thương xa tít tắp, biền biệt thư về làm "người ta" mong chờ đỏ mắt "Giờ này Anh ơr đâu"
Thôi thì đổ tại chiến tranh, mình đi lính dễ toạch phải "giải phóng" cho người ta còn đi lấy chồng. Thực lòng là tiếc và đau như hoạn chứ.
"Ngỡ là yêu ngỡ là em
Ngỡ là một thuở Trường sơn lại về
Giá mà cái buổi anh đi
Có cô gái hẹn ngày về đón anh
Để trong biêng biếc rừng xanh
Dẫu bom đạn vẫn nhớ hình bóng ai
Ngỡ mình là một thành hai
Trường sơn thương nhớ của vài Trường sơn
Những chàng trai vẫn còn “son”
Giả thư con gái giả hồn đang yêu
Ngỡ như Người vẫn trông theo
Ngỡ như mình có người yêu nhớ mình
Ngỡ như rồi có hy sinh
Có người con gái khóc mình đêm đêm
Ngỡ là yêu, ngỡ là em
Giữa trường sơn cứ đêm đêm ngỡ là…" (thơ CSV+CCB Nguyễn Trọng Luân K5me+d76)
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" ai cũng hiểu thế, biết thế và tiếc thế. Có đôi chia ly, nên vợ nên chồng với người khác-dù đã lên Ông lên Bà mà vẫn còn thương nhớ âm thầm cho tới tận giờ, mà cũng chỉ có thế thôi-chả tiến tới thêm gì !
Ko có duyên là do trời-Vô duyên là do mình. Giời cho cả hai ngậm ngùi có Duyên yêu-ko có Phận vợ chồng, Giơ gặp lại nhau bồi hồi mọi nhẽ, vì kỷ niệm xưa trong trắng hằn sâu
8/ "Gặp lại Bạn,Tớ không ngờ cái cậu trai lều khều, tếu táo mồm to mà sâu sắc đến vậy. Những bài Cậu viết Tớ xem thấy rất cảm động và vui. Vì được quay về thời áo trắng học sinh. chúng mình có mối tình đầu trong vắt ngây thơ, (nhất là người mình yêu đi bộ đội, vào chiến trường mũi tên hòn đạn vô tình, không biết ngày nào sẽ về với nhau)
Ngay từ khi tớ học cấp 3. Đã có nhiều chàng trai hàng xóm có, quen biết có, trong lớp có, lớp trên có để ý. Nhưng chỉ đến lớp 10. Khi Bạn ấy xuất hiện Tơs mới yêu Ngưoi ấy, (mối tình đầu với mình rất lớn lao)...Trước đó Tớ cũng có một vài mối tình. Nhưng cũng không đâu vào đâu, rồi khi gặp bố bọn trẻ lúc đó Đồng ý lấy rồi lo chuyện con gái có một thì.
Cậu có đồng ý với Tớ không? Mối tình đầu ngây thơ trong trắng và sẽ còn mãi mãi, âm thầm khắc khoải trong nỗi nhớ của con tim 2 người. Tiếng sét ái tình mối tình đầu, ấp ủ trong tim bao năm, tạo khoảng trống trong tâm hồn những người vẫn còn yêu, còn phía kia chắc gì họ như mình ?!
Chắc không gặp nhau, thì đỡ khổ tâm hơn Bạn à
Mình không bao giờ quên tình yêu đầu đời. Mặc dù ngày đó hai đứa bên nhau thời gian rất ngắn, đã chấm Bạn ấy giữa rất nhiều người theo đuổi mình vì mình thấy bạn ấy rất hợp. Mình ngưỡng mộ tài văn chương và tính cách vừa hiền hậu vừa đĩnh đạc của Bạn ấy. Số phận hai đứa đi hai phương trời. Cách đây vài năm mình có đọc đc một bài báo viết về bạn ấy và vợ con bạn ấy. Mình mừng cho Bạn ấy đã sống sót trở về, chuyên tâm đèn sách và đã có cuộc sống hạnh phúc.
Vừa rồi gặp lại mới biết hoàn cảnh tội nghiệp.
(Vì bạn quá yêu nên khi đi bộ đội đã tự chia tay vì lo người ta khổ trong đợi chờ. Đừng day dứt nữa. Đấy là số phận. Còn mình vẫn tin Bạn ý vẫn có tình cảm với bạn)
Ở trường hợp bọn tớ lại khác. Khi Bạn ấy đi bộ đội thì lúc đó chúng tớ mới chuyển sang tình yêu. Nhưng khi mình đi học xa. Mẹ mình giấu hết thư mà cách đây vài năm mình mới biết. Thế là hai đứa không còn kiên lạc. Mà cô gái như mình thì bọn con trai có để yên không?. Giờ mình cũng chẳng biết trách ai được. Cũng đau đớn lắm chứ. Tình yêu đầu của tớ. Tớ chỉ sẻ chia với Bạn và người cũ của bạn thôi.
Trong cuộc đời Tớ đến giờ, tình yêu với Bạn ây khác hẳn. Không chỉ là nó là mối tình đầu mà là sự hòa hợp của tâm hồn của nhịp đập trái tim.
"Em là một đoá Sen tơ
Tình anh là nắng toả thơ cho đời...
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Mối tình đầu luôn đẹp và khắc khoải trong tim. Vẫn dành cho nhau sự tin yêu, mong cho tình cảm trong trắng đó còn mãi, Riêng tôi"
Bạn ấy đã rất yêu, đã yêu rất vô tư như thời trẻ. Đó là quãng thời gian thật là hạnh phúc. cả đời Tớ chưa cảm ai như cảm Bạn ấy. Tớ mắc nợ một chữ tình. Nên Tớ vẫn mãi yêu
Cũng như Bạn ấy trước đây luôn nghĩ về Tớ kể cả khi hạnh phúc nhất. Vẫn có một góc nhỏ ấp ủ một bóng hình
"Sao anh ấy không dám nói thật?. Khó gì đâu"
Tơs đâu có đòi hỏi gì, đã chúc phúc cho anh ấy, chính mình đã có lần nói hãy coi nhau là bạn tri kỷ, "Tình yêu xưa đã trôi vào dĩ vãng xa xôi. Ai ngăn được số phận và định mệnh. Có chăng xao xuyến mỗi khi hè về.
Chợt nhớ ngày xưa!
Cuộc đời là vậy, Cứ trớ trêu thế nào ấy"
Tớ nghĩ Tớ nợ Bạn ây nhiều, người ấy cũng đã rất yêu Tớ
Còn Tớ đã không vượt được khó khăn. Mình mất liên lạc buồn tủi trống vắng và theo dòng chảy cuộc đời lấy chồng
Qua nhiều sự việc, hiểu mọi người hơn. Xa nhau quá lâu, có thể mọi thứ không như các kỷ niệm ta đã hình dung!
Mỗi người đã có một cuộc đời riêng biệt, Tơs mong bạn ấy hạnh phúc! Mong bạn ấy giữ gìn sức khoẻ, ký ức đã qua chỉ coi là một giấc mơ dài. Bạn ấy luôn trong trái tim của Tớ
Mình đã chỉ lo hy sinh cho mn, mà không dám dứt bỏ để lo cho mình khi mình còn trong độ tuổi rạng rỡ nhất của người phụ nữ"
9/Lão Đào giỏi công nghệ vi tính vi teo. Vợ đẹp con khôn, nhà 6 tầng soi bóng sông Kim ngưu. Cuối đời say mê Phượt để chụp ảnh các cái, mí lão đax thành yếu nhân ảnh Phây,
Thách Lão hoá vàng các biên chép mối tình đầu khi vào Đại học, mà các khoá K6>13 đều biết, như một giai thoại đẹp đẽ thời Sinh viên Mỳ luộc, luôn chờ réo tên đi bộ đội. Tôi giống Lão trong lính nhớ tình yêu đầu tiên. Đọc dòng chữ Lão biên hoá nên đồng cảm.
Ngẫm truyện "Mặt trăng và Đồng xu" của Mo Ôm. Thấy giống tâm trang của những thằng đi lính như Tôi quá thể !
Nghĩa là mọi kỷ niệm của riêng 2 đứa Yêu qua nỗi nhớ nhung hoá thành lung linh. Những nét đẹp của người ấy được tôn lên mờ ảo như tiên ?! khát khao âu yếm trong xa cách. Nàng cũng đời thường như mọi người thôi, già cả, có cuộc sống riêng, nên chặc lưỡi bỏ qua trong nhớ thương...
Thật thế, Lão hãy túm các cuốn Nhật ký xưa, bọc mi lông cất kỹ. Con cháu còn cơ may bán đấu giá sau này khi Lão là người nổi tiếng hơn bây giờ chứ lỵ. Hoá vàng là Phí của giời !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]