- Sinh Nguyễn Văn Sinh Nghe tháy hay đấy .
- Dương Thị Sinh Chuyện thật như đùa .
Nguyễn Văn Sinh
Làng Tường Vu nhỏ bé nằm kề sát đường 5 cũng nhiều chuyện . Ngày
xa xưa làng có tên là Làng Guộc, sau này đổi tên làng Tường, thôn Tường
Vu . Làng Tường cách cầu Lai Vu ba cây số về phía tây, cách ga Phạm xá
bốn cây số về phía đông, làng nằm phía Nam đường Năm .
Tôi còn nhớ ngày học lớp ba trường làng . Ông Quện cõng thằng con trần truồng đi khắp làng . Ông đẻ được bốn người con : Đứa lớn ông đặt tên tên là Lỗ, thằng thứ hai tên là Anh, đứa thứ ba tên là Đĩ, còn thằng thứ tư ông gọi tên nó là Buồi, ngay cả trong giấy khai sinh cũng vậy . Thằng Buồi sinh ra đã không có mẹ, mẹ nó mất từ lúc nó mới lọt lòng, ai ai cũng thương nó, nhiều chị lớn tuổi thích bế nó đi khắp làng, còn để nó ngủ trên lòng . Ngày tôi học lớp 5, thằng Buồi học lớp 4, hai thằng đánh đáo xu có hôm thằng Buồi thua khóc lóc nghe thảm thiết . Tôi dỗ rồi trả xu lại cho nó, thằng Buồi rất ham chơi, có ngày bố nó tìm nó gọi Buồi ơi vang khắp làng .
Lần nào về làng thằng Buồi cũng rất thích tìm gặp tôi để kể chuyện . Nó kể thằng Lọng con út ông Đoàn xây mộ mẹ mất trên hai tỉ . Còn đường làng Thằng Lô nó xây, cổng sát đường Năm thằng Sa xây . Nó kể tiếp bây giờ tao lớn, mọi người không gọi tao là Buồi nữa . Tao thấy chán quá, cổng làng chính làng mình lại do bà Vũ Thị chủ tịch hội cóc khỉ gì ở Thủ Đô hay hội sắp chết thì phải xây lên ! Bà ta xây cổng làng mình diêm dúa lắm, trông như cổng nghĩa địa ! Nghe đâu bà ta còn mua bốn héc ta đất của làng để xây công viên vui chơi cho trẻ con nghèo quanh vùng . Oái oăm thay năm ngoái dân làng nói rằng đó là khu mộ tổ nhà thằng Tướng ngụy Kỳ quê gốc Sơn Tây . Bọn Thiệu Kỳ chết ở đâu nay lại được đưa xác về Việt Nam, lại chôn ngay ở làng mình . Nó còn bảo đêm đêm tao nằm mơ thấy thằng Đà bạn thân nhất của nó, năm 67 bị bom bi giặc Mỹ bỏ giữa làng cả nhà nó chết hết . Bạn nó hiện về đào mồ mả nhà thằng tướng Kỳ nên cho dân làng hả dạ . Còn nhiều chuyện, nó nói hôm nào tao xuống Hải Phòng chơi, tao kể chuyện cho mà nghe, ở làng những thằng như chúng mày không còn đâu .
Tôi với thằng Buồi cùng làng cùng xóm, tuy kém một tuổi chỉ gọi nhau bằng mày tao, nhà nó nghèo, nó không học hết cấp ba chỉ ở nhà, con nó bây giờ học hành giỏi nhất nhì làng . Nó nói bây giờ tao không cho con cái ở quê, cho nó cái học để nó đi xa như chúng mày. Tao ở nhà bám làng, xem làng mình thành làng nghĩa địa như thế nào !
Tôi còn nhớ ngày học lớp ba trường làng . Ông Quện cõng thằng con trần truồng đi khắp làng . Ông đẻ được bốn người con : Đứa lớn ông đặt tên tên là Lỗ, thằng thứ hai tên là Anh, đứa thứ ba tên là Đĩ, còn thằng thứ tư ông gọi tên nó là Buồi, ngay cả trong giấy khai sinh cũng vậy . Thằng Buồi sinh ra đã không có mẹ, mẹ nó mất từ lúc nó mới lọt lòng, ai ai cũng thương nó, nhiều chị lớn tuổi thích bế nó đi khắp làng, còn để nó ngủ trên lòng . Ngày tôi học lớp 5, thằng Buồi học lớp 4, hai thằng đánh đáo xu có hôm thằng Buồi thua khóc lóc nghe thảm thiết . Tôi dỗ rồi trả xu lại cho nó, thằng Buồi rất ham chơi, có ngày bố nó tìm nó gọi Buồi ơi vang khắp làng .
Lần nào về làng thằng Buồi cũng rất thích tìm gặp tôi để kể chuyện . Nó kể thằng Lọng con út ông Đoàn xây mộ mẹ mất trên hai tỉ . Còn đường làng Thằng Lô nó xây, cổng sát đường Năm thằng Sa xây . Nó kể tiếp bây giờ tao lớn, mọi người không gọi tao là Buồi nữa . Tao thấy chán quá, cổng làng chính làng mình lại do bà Vũ Thị chủ tịch hội cóc khỉ gì ở Thủ Đô hay hội sắp chết thì phải xây lên ! Bà ta xây cổng làng mình diêm dúa lắm, trông như cổng nghĩa địa ! Nghe đâu bà ta còn mua bốn héc ta đất của làng để xây công viên vui chơi cho trẻ con nghèo quanh vùng . Oái oăm thay năm ngoái dân làng nói rằng đó là khu mộ tổ nhà thằng Tướng ngụy Kỳ quê gốc Sơn Tây . Bọn Thiệu Kỳ chết ở đâu nay lại được đưa xác về Việt Nam, lại chôn ngay ở làng mình . Nó còn bảo đêm đêm tao nằm mơ thấy thằng Đà bạn thân nhất của nó, năm 67 bị bom bi giặc Mỹ bỏ giữa làng cả nhà nó chết hết . Bạn nó hiện về đào mồ mả nhà thằng tướng Kỳ nên cho dân làng hả dạ . Còn nhiều chuyện, nó nói hôm nào tao xuống Hải Phòng chơi, tao kể chuyện cho mà nghe, ở làng những thằng như chúng mày không còn đâu .
Tôi với thằng Buồi cùng làng cùng xóm, tuy kém một tuổi chỉ gọi nhau bằng mày tao, nhà nó nghèo, nó không học hết cấp ba chỉ ở nhà, con nó bây giờ học hành giỏi nhất nhì làng . Nó nói bây giờ tao không cho con cái ở quê, cho nó cái học để nó đi xa như chúng mày. Tao ở nhà bám làng, xem làng mình thành làng nghĩa địa như thế nào !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]