K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

13 tháng 10, 2018

HOA TAY - PHIẾM 1


Trần Minh Hải K6i

Ngồi phục vụ Lãnh đạo nhà cấp cứu nằm viện cả tuần có dư, rỗi thì Cụ phóng mắt ngắm phòng bệnh nhân tuyền máy móc long lanh: Ô xy lọc xọc trong cốc, máy đo tim pính pong chốc chốc lại rú, cả một rừng cọc treo bình truyền dịch với đám dây ống loằng ngoàng, điều hoà chạy ro ro, nhân viên đi lại nhẹ nhàng, ân cần khác hẳn Phom của các BV cũ (2,3 vị chung 1 giường và không khí mắm tôm các thức)-Viện phí nơi đây nhà Cụ sắp phải thanh toán chắc là Tôm Tươi đúng quy trình "trái tuyến".
Chậc mạng người là quý nhất có phỏng? Huống hồ đây là Lãnh đạo trực tiếp của 3 bố con Cụ.Tiền bạc ko phải là "muỗi" với Cụ, nhưng Cụ đã dành dụm từ lâu, lo liệu các cái được !
Cơn nguy kịch của LĐ trôi qua, thở phào nhẹ tý, ngồi canh rảnh đâm ra so sánh và nhớ cái thời Cụ nằm viện bao cấp 3 tháng giời tại BV mạn Cổ nhuế quý 4/1986. Cái bệnh viện cũ kỹ ấy (xa xưa phục vụ CB vào chiến trường B) xa ngái, xung quanh là cánh đồng lúa mênh mông. Nhân viên y tế sống tình cảm với bệnh nhân lắm dù bao cấp ai cũng vất vả thiếu thốn. Ra viện tất thảy cảm ơn Khoa phòng là hoa quả bánh kẹo, ít thấy có phong bì hậu tạ lắm.
Nhớ thời đó, Bệnh viện thi thoảng mất điện, chạy máy nổ rậm rịch : Cho phòng mổ, phòng cấp cứu, cho bà con xem ti vi phập phù Đại hội Đảng toàn quốc oái oái kêu.
Lấy giấy giới thiệu của y tế cơ quan-thẳng tiến đi điều trị dạ dày dạ mỏng. Hàng ngày mý lỵ ban tối : Đau bụng dấm dẳng khó chịu, Cụ bèn đi lang thang suốt, khắp tầng gác. Vô tình nghe các Chị cấp dưỡng trong khoa thở than con cái đang Cà cuống về cái Báo tường của Công chúa Hoàng tử sắp phải nộp ngày "Hiến Cam các Nhà giáo". Buồn thì Cụ giúp, bảo các Mẫu hậu mang vào "Báo cả lớp chép bài vào đầy tờ Ao đi, tờ cháu nộp dán riêng đưa giải quyết luôn. Bút dạ, lông, màu nước phải biện đủ". Tay trái xoa diều, tay phải vung bút... Bà Chị phó khoa ngang qua, ghé lườm lúc lâu, chiều sang tận giường Cụ thủ thỉ "Nhờ Em làm hộ Chị Diaphim, cho Chị chuẩn bị bảo vệ Phó Tiến sỹ nhé" Vưng nuôn tắp lự-đang rỗi đây.
Ngẫm lại hồi ấy Cụ vẽ điaphim theo yêu cầu cụ thể, lướt nội dung để hiểu vấn đề mà sẽ thể hiện trên mười mấy tấm phim XQ Chị đã tẩy, sau sẽ chiếu đèn thuyết trình Hội đồng (Hồi ấy khó khăn lắm) Thấy công trình đầy tâm huyết của Bà Chị 8 năm nghề và số liệu thực tế rõ là ngồn ngộn, lâu dồi quên béng
Ngứa mồm hỏi Chị "tiền hướng dẫn vân vân các cái có nhều không?" Bà chị cười "Vài trăm thôi em ạ, toàn các Thầy của Chị...các Cụ là GS, Bác sỹ thời Pháp và đi kháng chiến về, Bôn sê víc nghiêm túc lắm. Chị chỉ sợ luận văn ko đạt yêu cầu mà thôi". Thời ấy đủ tiêu chuẩn cơ quan mới duyệt cho làm Nghiên cứu sinh nhá. (Chả như bây giờ "Thích thì Nhích" miễn là có nhều Tiền tươi Thóc thật, cần cái mác TS giữ Ghế)
Cả Bệnh viện này năm 1986 chỉ có một vị PGS già đầu ngành khoa Tiêu hoá, đầy uy tín. Cụ thật lòng khai : thấy Cụ đau mà cố gắng vẽ cho kịp tiến độ. Bà Chị cấp cứu các viên thuốc đặc trị nuôn-hiệu nghiệm như Tiên đan của Giời. BS buồng bệnh báo Cụ "sẵn sàng lên thớt nhé" ơn Giời thoát "Xyn phát đờ dao" đận đó, cũng nhờ Bà chị Phó khoa vốn là Trò yêu của vị PGS tự năn nỉ Thầy giúp (Vì Nó vẽ giúp Em cả tuần chăng ?) "Chuẩn" đi nội soi vào cái ngày PGS đang giảng tại BV Thanh nhàn phía kẻ Mơ mới thành lập. Chính Vị PGS đáng kính này đã ghé mắt onlai qua ống nội soi dạ dày Cụ và Phán "Ko phải mổ". Nên nhớ cả Hà nội ta thuở ấy chỉ BV Thanh nhàn mới có con máy này. Lạy Giời Phật, Cả nhà Cụ mừng hú hồn hú vía. Sau này chén các loại thuốc Đông Tây y kết hợp. Á quân rượu toàn Công ty, Cụ tụt dần tửu lượng. May mà giữ nguyên phong độ rót dài ầng ậc-đe tiếp chiêu Chiến hữu chả ngán gì sất.
(Cụ biếu các Chị có lòng, mỗi người 1dây mai so Liên xô tự tay Cụ quấn, làm bếp điện. Hồi ấy thế là quý hoá lắm)
Trộm vía, có hoa tay nên cũng tươm, gặp May vài đẫn trong đời, Phiếm vui một tý chuyện như trên. Chưs hoa tay của Cụ còn lắm chuyện dài tập, kể sau.
Giờ ý à "nghe hơi nồi chõ" làm TS, GS, PGS đang là phong trào thời gian qua. Dư luận đồn vô danh sách cần vài trăm triệu trở lên, đạo văn cho kín, thôi thì chả biết thực hư, đúng sai...Thích thì gáy được đi món Nghiên cứu sinh với rất nhiều các Hội đồng...đã đẻ ra bạt ngàn Tiến sỹ, PGS,GS giúp nước nhà xây dựng quá trình quá độ XHCN với tầm nhìn 2050.
Sực nhớ câu thơ cũ
"Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu nây giờ"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]