Gần ngày Quốc khánh lại sắp khai giảng, thường nhắc những chuyện vui để động viên các trò nhỏ đến trường.
Nhưng những hình ảnh này trên TV cứ xoáy chặt tâm thức mình.
Nhớ câu chuyện những ngày cuối năm 1984.Chiều đông lạnh buốt, gió cuồn cuộn thổi miên man trên vùng biên giới Trúc Bài Sơn( Hà cối Quảng Ninh). Ba chúng tôi đang ở đó lắp trạm thủy điện cho xã Quảng Sơn. Bỗng trên đường ven núi, một bà mẹ chừng hơn 30 tuổi, một tay bế cháu nhỏ khoảng 2 tuổi, tay kia dắt bé trai cỡ 5 tuổi. Cả 3 mẹ con phong phanh áo mỏng. Riêng hai cháu còn không có quần. Cả mẹ lẫn con tóc vàng hoe xơ xác... Tôi kêu lên: - " Ôi sao mẹ con họ khổ thế kia kìa". Đáp lại, ông Hiền cán bộ nhà máy CKTT Cẩm phả ra tăng cường là PBT đảng ủy xã nói: - " Ấy người dưới xuôi mình đấy, quê Thái Bình. Lên đây làm cô giáo, lấy chồng dân tộc ...".
Thời xưa là địch họa, bây giờ là thiên tai.
Làm sao để cho các thầy cô và cả đồng bào đỡ khổ được ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]