K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

22 tháng 1, 2017

Phan chia vùng miền

Phạm Văn Dũng

Vì mình có 4 năm học ở ĐH ở Huế, nên rất nhiều đứa bạn là dân Nghệ Tĩnh, Quảng Bình. Chúng nó, kể cả ông bạn là nhà văn vào hàng siêu sao cũng đặc biệt ghét dân Huế và Bắc Kỳ. Còn dân Huế, theo mình, căn bản, chỉ chơi với nhau.

Sếp cũ của mình, một nhà biên kịch ngoại hạng, dân Nam Bộ, cũng ghét Bắc Kỳ. Rất quý mình, xỉn lên, lại ôm mình, bảo: “Mày là thằng Bắc Kỳ nhưng tao quý mày!”. Nhưng? Trời ạ!
Mình “dân cờ đỏ” nòi, nhưng giờ cờ đỏ dở hơi thì mình… chán! Nhưng cái anh cờ vàng cứ ép mình phải yêu cờ vàng, còn nếu không, chắc “nó là thằng cộng sản nằm vùng”, thì thật lòng mình giảm sâu yêu với anh ta.
Mình dân miền Trung tập kết. 20 năm lớn lên ở Hà Đông, cũng là dân Bắc Kỳ. Ờ, Bắc Kỳ thì sao? Dân Bắc Kỳ họ thâm thúy. Rất nhiều người đểu, hãnh tiến và… thối, nhưng đa phần họ sâu sắc. Còn Nam Kỳ, phóng khoáng, vô tư, xả thân vì nghĩa. Tuyệt! Nhưng nhậu… Chao ôi là nhậu. Họ cực kỳ vô tổ chức, nhất là vô tổ chức về thời gian. Và rất nhiều thứ vớ vẩn kiểu như đốt tờ tiền mệnh giá 500 ngàn để tìm một cái kẹp tóc giá 10 ngàn thì không thể kể xiết.
Cờ đỏ? Tham nhũng đến rợn người. Cả nghìn tỷ chỉ nhỏ như con thỏ. Giết người như ngóe (xin nhớ lại Nguyễn Bá Thanh và Yên Bái). Còn lãnh đạo? Đến như bây giờ, mọi sự đã rõ như lòng bàn tay, mà vẫn kéo cả đoàn qua bên nớ. Ôi chao!
Còn… Cờ vàng? Điều hay nhất cờ vàng làm được là đã manh nha một thể chế “tam quyền phân lập”. Nhưng, dân gian có câu “được làm vua thua làm giặc”. Hỏi nhỏ này: Ông Diệm, ông Kỳ sao lại tạo ra một đám quan lại quan liêu như thế? Sao phá chùa, giết sư sãi? Sao đàn áp dân lành? Ô! Chắc bạn sẽ bảo: “Đ. Má, thằng Phạm Dũng ăn phải bả cộng sản rồi, bệnh nặng rồi, éo chữa được!”.
Xin thưa, ngay hiện thời một số thể chế trên thế giới, đơn cử như Syria chẳng hạn, chẳng phải cũng tam quyền phân lập, nhưng lãnh đạo độc tài, coi dân như rệp… nên dân mới loạn, ngoại bang có cớ mà nhẩy vào và nội chiến mới kéo dài như vô tận đó sao? Ý tôi nói mấy bạn bênh chế độ cộng hòa đôi khi như người đang yêu thấy người yêu chỉ toàn cái hay, cái tốt.
Chẳng có dân vùng, miền, màu cờ nào toàn hay, toàn tốt. Chỉ có người luôn học hỏi, cầu tiến, biết sai thì sửa và thực lòng yêu thương con người mới là người tốt. Chỉ có người muốn dân mình biết đoàn kết lại, từng bước đấu tranh với cái sai, cái tiêu cực, cái hạn chế, mới đáng trân trọng. Chỉ có người muốn dân tộc mình đứng dậy, bỏ qua hiềm thù chung lưng đấu cật để ganh đua với các dân tộc khác mới là người khiến ta nhớ tới với lòng ngưỡng mộ.
Còn lại, cứ vùng miền cờ đỏ cờ vàng xin thưa, vớ vẩn tuốt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]