Cha tôi trước khi tham gia CM làm chef train ở mỏ than Uông Bí. Năm 1936 ông tham gia hoạt động CS, năm 40 bị Pháp bắt tù Hoả Lò, Sơn La đến 1945. Ông công tác ở UB huyện Đông Quan rồi UB tỉnh TB đến năm 1951 thì bỏ về quê, lênh đênh một chiếc thuyền câu. Cũng vì vậy ông bà sanh thêm 2 thằng con trai, anh tôi thứ 8 và tôi là út. Kể ra như ông tạm gọi là về ẩn dật vậy.
Chuyện của tôi thực ra rất giản dị. Tôi công tác tại DNNN sắp nghỉ hưu. Ngoài đời dẫu không là kẻ xu thời thì cũng chẳng mang khuôn mặt bất đắc chí. Tôi vẫn vui vẻ, hoà đồng. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy cô đơn, bơ vơ giữa đám đông, âu cũng là cá tính mà thôi
...Tôi đã đi gần hết một đời trai
Đời thị dân mệt nhoài cơn gio lốc
Bụi hè phố thổi vào lòng khô khốc
Tiếng ai cười chát chúa lạnh vô hồn...
Từ hơn chục năm nay, tôi giành thời gian nhiều cho thế giới ảo. Từ một khách hàng tiềm năng của các tờ báo, tôi đã hầu như không xem VTV, HTV, không mua báo giấy, chỉ đọc tin loáng thoáng trên 1, 2 tờ báo mạng. Bù lại, tôi đọc rất nhiều các thể loại blog, facebook. Tôi đọc đủ thứ từ Trần Đông Chấn đến An Hoàng Trung Tướng, từ Osin đến Người Buôn Gió. Tu Lang Anh den Anh Gau Pham...Tôi coi nhiều người trên mạng là thầy bất kể có những người chỉ tầm tuổi con trai tôi. Tôi cũng chịu ảnh hưởng nhất định của người này, người khác, cả về văn phong, cả về tư tưởng (nếu cái mà tôi có cũng được gọi là tư tưởng). Tôi nể phục nhiều người, mến mộ nhiều người nhưng nếu bảo tôi lựa ra một người thì người đó chính là Trần Huỳnh Duy Thức.
Ly rượu đầu tiên trong đời tôi uống khi tôi mới lên 6, bữa ấy cha tôi đi họp phụ huynh về, cao hứng người thưởng cho con trai út một cái nhắp môi, không ngờ tôi làm một hơi cạn ly, bằng số lượng mà cha tôi phải khề khà cả bữa. Năm thứ 3 Đại học tôi mới biết hut thuốc lá, khi tốt nghiệp ĐH chờ việc, tôi ngồi vấn những điếu sâu kèn bằng thuốc cha tôi trồng và giấy bản, đốt hết điếu này đến điếu khác. Cha tôi thở dài bảo, đàn ông thì phải biết uống rượu, hút thuốc nhưng cẩn thận kẻo nghiện thì khổ.
Nếu fb chỉ gây nghiện như rượu, như thuốc, thì bỏ cũng không khó. Tôi hồi trẻ hút ngày 2 gói thuốc nhưng đến lúc sinh con đầu lòng, sợ khói con mà tôi bỏ từ đó (1984) đến nay. Tôi có thể uống hàng lít rượu đế, hàng chai rượu mạnh, nhưng vì sức khoẻ, tôi có thể hàng năm không đụng đến rượu bia. Cha tôi 2 lần bỏ thuốc phiện, dễ hơn người ta bỏ thuoc lá.
Trở lại câu chuyện tôi muốn "ẩn dật" phây búc, lý do đầu tiên và lớn nhất là vấn đề sưc khoẻ. Cha già nuôi con cọc, lại là nhân viên quèn nên hai mắt tôi toét nhoèn vì màn hình máy tính, vì thiếu ngủ và vì phây búc. Không kể đến chuyện vì đọc nhiều, nghĩ nhiều sinh bức xúc, phiền muộn, muốn làm gì thì lực cũng bất tòng tâm.
Hẳn có người sẽ nói, vẽ chuyện, thích thì chơi không thì bỏ, có số má gì mà phải rào đón. Đúng thế thật, có điều chuyện rào đón là do bạn đọc tôi mà nghĩ vậy, còn tôi thì đơn giản là tôi viết ra như một thứ khẩu hiệu, hay kế hoạch mà tôi muốn thực hiện.
Tôi biết có những người dẫu không phải nhà tu hành vẫn sống ung dung tự tại như bặc chân tu cả ngoài đời, cả trên mạng như HS Nguyễn Thanh Bình cũng rất thú vị. Tuy nhiên muốn vậy phải có nội lực.
Tôi hiện tại không có.
Ho Mai Huong Đừng bỏ chú ơi, viết cho cháu đọc :P
Lê Văn Lục Cô cứ kệ đó, coi như nhật kí, thi thoảng trải lòng.
Hiếu Nguyễn Tâm sự của chuyên viên già. Khà khà...
Lê Nhân Ngoài cách anh Vương viết thì anh có thể xem xét option khoá tài khoản FB của anh lại.
Sau một giờ / một ngày / một tuần / một tháng / một năm... Hoặc mười năm nữa.
Nếu lúc đó vẫn còn Face.
Mà anh nhớ (?).
Thì lúc đó anh mở ra & chơi lại. Mong anh thiếu thời gian với rất nhiều thú vui / chơi... khác của anh. Ngoài cu Mark này.
Sau một giờ / một ngày / một tuần / một tháng / một năm... Hoặc mười năm nữa.
Nếu lúc đó vẫn còn Face.
Mà anh nhớ (?).
Thì lúc đó anh mở ra & chơi lại. Mong anh thiếu thời gian với rất nhiều thú vui / chơi... khác của anh. Ngoài cu Mark này.
Thanh Thanhhoa Sao lại bỏ cuộc vậy? Viết toét mắt, mình khổ nhưng cũng phần nào có ich cho đời chứ! Một phần nhỏ trong trong những kỳ vọng của anh mà! :(
Tiểu Lý Giống tôi quá! Tôi (em) từ lúc ngoài 20 tuổi, mới nhận việc đi làm, thuê nhà ở sát cơ quan nên sếp cũng biết sơ qua về nếp sinh hoạt của tôi. Một hôm sếp nói: quái, không thấy thằng này xem tivi bao giờ nhỉ? Tôi bảo (đùa mà thật) - em không biết xem tivi ạ(!) Chắc sếp thấy tôi là mọt sách nên cũng hợp lý. Kỳ thật, tôi coi nhẹ thứ truyền thông đó nên ko xem, vừa để tiết kiệm thời gian và để bảo vệ tôn nghiêm của cái tai mình. Hồi nhỏ (dân, nước còn nghèo) nhà tôi ko có tivi, đến nay thì chống lại việc có tivi.
Đọc mấy dòng trên của anh, tôi thấy anh giống tôi quá, nhưng tôi chắc là tính tôi nóng nảy hơn anh.
Đọc mấy dòng trên của anh, tôi thấy anh giống tôi quá, nhưng tôi chắc là tính tôi nóng nảy hơn anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]