TRẦN MINH HẢI - K6i
Năm 1975 là năm Lính thứ 3: Tôi ăn tết xa nhà, khổ nhất
là cái lúc sau Giao thừa buồn như chấu cắn vì nhớ đủ thứ…Ơn giời, may mà có được
đẫn Lâng lâng áp tết! Đúng vào hôm các gia đình cúng Táo quân (Ba vị phi lên Giời
tâu Ngọc hoàng mọi nhẽ về một năm của Gia chủ) Tôi có người yêu là nữ Quân nhân
cùng đơn vị, cuối năm nay nàng nó sẽ ra quân và rồi sẽ được ông cậu ruột chấm về
làm văn thư cơ quan dưới trướng! Ai bảo đi bộ đội có người yêu ở cạnh là khổ
nào?! Yên tâm, cảm cúm có người nấu lá xông cho kèm thêm bát cháo trứng gà tía
tô, Bé có ăn tươi cải thiện tý gì thì mình được báo đầu tiên... chỉ còn việc tới
chén! Thứ bảy chủ nhật có nhiệm vụ là củng cố niềm tin ở nơi em. rót mật vào
tai bé “Anh chỉ có em là người anh yêu nhất quả đất! Em ra quân về vui mọi cái,
anh còn lính trơn- thua thiệt đủ mọi đường“. rồi là thầm thì “Chỉ sợ em bỏ anh
lấy thằng dân sự, Nó ở gần ôm ấp lo toan cho em mọi thứ “. nồng nàn “Em đẹp thế
này, chả biết sau này có còn là của anh không? Anh sợ nhất là mất em“. Đại loại
nó là như thế...như thế...Chiều thứ bảy nàng bẩu “Tối anh lên em, ăn chè nhé”. Sáng hôm sau
đã thấy nàng đi trước 2 đứa em vợ tương lai dắt xe đạp đi sau, đến chỗ tôi ở.
Cô em gái liến thoắng “Hôm nay chủ nhật, bố bầm bảo bọn em xuống đón anh chị về
ăn cỗ Tết ông Công ông Táo, thôi đi luôn đi cả hai ông bà!” Ờ thì đi, hơn 20 km
chả nhằm nhò gì, nàng ngồi sau- tôi đạp xe nhoay nhoáy. Đây là lần đầu tiên tôi đến ra mắt Phụ huynh,
cứ hai hãi lắm.
Phải nói là các bầm có con gái rượu. Cứ 100 bầm thì sẽ có
>101 bầm ăn nói khéo lắm. Quan tâm để ý tới cái thằng tán đổ con gái mình là
nhất hạng. Khéo léo thăm dò mọi nhẽ, mọi lúc, mọi nơi có thể được. Để ý để tứ
xem xét cái thằng ấy nó là loại người nào, mà con mình bị giãy đành đạch ra? Lấy
lính thì con mình sẽ khổ cả đời “con dại lắm, con ời…”. Tôi nhẹ nhàng+từ tốn+
nói cười chào hỏi+ cử chỉ thưa gửi đúng phép tắc: với bố bầm và cả khi nàng dẫn
đi chào họ hàng, xóm giềng… đang tất bật làm cỗ 23 tháng chạp. Cảm nhận đến
ngây ngất tình cảm gia đình, đến tình yêu 2 đứa, đón nhận nơi đây nồng ấm tình
người - khi ai cũng vui vẻ chúc 2 đứa sớm nên đôi lứa.
Nhõn một đẫn là tôi không bao giờ kiềm chế nổi! Xin trình
bày với quý vị ở chuyện dưới đây: Hai tay tôi cung kính đưa biếu bố bầm chút
quà mọn của lính, kèm vài lời phi lộ. Quà biếu tôi đã dày công chọn mua và biết
chắc là Bố Bầm sẽ ưng ý về mặt ý nghĩa, chứ giá trị vật chất lương Hạ sĩ Tăng nhãi nhép có đáng là bao! Tôi rón rén hớp
ngụm trà nóng, Bố và Bầm hỏi đâu - tôi sẽ sàng thưa đấy... Nàng bày mâm bát ở
hàng hiên, liếc nhìn tôi cười tủm (rơi vỡ 2 đĩa 1 bát ăn cơm), còn cô em
gái rải chiếu sắp mâm, luôn lấy tay che mồm (nén cái cười vào bụng). Bao nhiêu
lần chúng nó đến đơn vị chơi, có còn lạ gì tôi. Mà chúng nó khoái tôi làm anh rể
thực sự, tự nguyện làm nội gián để bố bầm tin tưởng cái anh cựu sinh viên họ Trần
gốc ngoại thành Hà lội, muốn rước chị bọn con lên xe hoa- tương lai và vào ngày
đẹp giời !
Vào mâm tôi nhòm thấy Bố cúi người nhấc quả chai 65 nút lá chuối khô, chao ơi nó trong văn vắt bọt khí nổi lăn tăn làm cái thằng tôi choáng! Bố cười cười “Chẳng mới khi anh đến nhà, Chậc, Làm với bố 1 chén cho vui. Ở nhà bố toàn uống 1 mình, Chán mớ đời ra“. ”Dạ thưa Bố, con không biết uổng rượu“. ”Không biết uống thì anh nhấp 1 tý cho Bố vui lòng đi“. ”Vâng thì con xin phép Bố và Bầm ạ“. Cái thằng tôi ngửa cổ rót từ tốn 2 hơi là sạch bán chẵn cái chén quả đào. Lặng người đi vì khoan khoái, rượu chảy xuống tới đâu nóng ran tới đó. Cụ ông tròn xoe 2 con mắt nhìn tôi “Ấy anh uống từ từ thôi nào, rượu nặng đới, chớ chủ quan uống thế nhé“. Còn Cụ bà tay che chén rượu của tôi, mồm trách chồng “Cái Ông này hay thật đấy, con nó không uống được rượu Ông cứ ép nó là phải tội đấy, ăn đi con, đừng theo Bố mày“. Khéo thật Bầm cứ coi tôi là thằng Rể chánh hiệu con nai vàng! Cụ ông vừa xua tay, vừa rót thêm vào chén của tôi “Bố rót cho anh thêm chén này, anh uống được bao nhiêu thì anh uống, bố không ép anh nữa đâu. Chán quá mình luôn phải uống 1 mình“. Mọi người gắp đầy thức ăn vào bát của tôi ép ăn. Tôi tiếp chuyện Bố vui vẻ, tiện tay nhấp chén tằng tằng “Sạch bán chẵn” luôn. Cụ cứ lại quen tay rót cho cái thằng “không biết uống đó”. 45 phút trôi đi, Bố cầm chai rót tiếp- nhẹ bỗng “Hết rồi cơ à?“. Cụ lại tụt xuống phản hý hoáy moi ra thêm quả chai 65 nữa. Thế rồi chai ý cũng “Rắn ráo” nốt! Bố phều phào “Sướng thật, thế mới đã“. Tay Cụ chỉ tôi mà cứ như chỉ thiên “Anh giỏi lắm, cứ tưởng lính thật thà, hóa ra, nói dối được cả bố là không biết uống…cả nhà cứ ăn tiếp Chốc, thôi tao đi ngủ đây“.
Còn sơi tôi mới đổ nhá, tôi chỉ đang say không khí gia đình ấm cúng, ngắm nhìn mọi người yêu quý tôi, coi tôi như thành viên trong nhà ngay từ ngày đầu tiên “chạm mặt” này. Bầm lo lắng xem tôi có bị làm sao không, cô em gái nàng cười phá ra “Bầm ơi, anh ấy là sâu rượu đó. Xuống chỗ chị ăn cơm với các anh ấy, con còn lạ“. Đóng kịch đẫn ý, sau lại có kết quả hay hay. Lần nào các em nó xuống, tôi cũng được Bố gửi riêng cho một, hai chai nút lá chuối nước vẫn trong văn vắt, tăm riệu vưỡn sủi như ngày nào!
Vào mâm tôi nhòm thấy Bố cúi người nhấc quả chai 65 nút lá chuối khô, chao ơi nó trong văn vắt bọt khí nổi lăn tăn làm cái thằng tôi choáng! Bố cười cười “Chẳng mới khi anh đến nhà, Chậc, Làm với bố 1 chén cho vui. Ở nhà bố toàn uống 1 mình, Chán mớ đời ra“. ”Dạ thưa Bố, con không biết uổng rượu“. ”Không biết uống thì anh nhấp 1 tý cho Bố vui lòng đi“. ”Vâng thì con xin phép Bố và Bầm ạ“. Cái thằng tôi ngửa cổ rót từ tốn 2 hơi là sạch bán chẵn cái chén quả đào. Lặng người đi vì khoan khoái, rượu chảy xuống tới đâu nóng ran tới đó. Cụ ông tròn xoe 2 con mắt nhìn tôi “Ấy anh uống từ từ thôi nào, rượu nặng đới, chớ chủ quan uống thế nhé“. Còn Cụ bà tay che chén rượu của tôi, mồm trách chồng “Cái Ông này hay thật đấy, con nó không uống được rượu Ông cứ ép nó là phải tội đấy, ăn đi con, đừng theo Bố mày“. Khéo thật Bầm cứ coi tôi là thằng Rể chánh hiệu con nai vàng! Cụ ông vừa xua tay, vừa rót thêm vào chén của tôi “Bố rót cho anh thêm chén này, anh uống được bao nhiêu thì anh uống, bố không ép anh nữa đâu. Chán quá mình luôn phải uống 1 mình“. Mọi người gắp đầy thức ăn vào bát của tôi ép ăn. Tôi tiếp chuyện Bố vui vẻ, tiện tay nhấp chén tằng tằng “Sạch bán chẵn” luôn. Cụ cứ lại quen tay rót cho cái thằng “không biết uống đó”. 45 phút trôi đi, Bố cầm chai rót tiếp- nhẹ bỗng “Hết rồi cơ à?“. Cụ lại tụt xuống phản hý hoáy moi ra thêm quả chai 65 nữa. Thế rồi chai ý cũng “Rắn ráo” nốt! Bố phều phào “Sướng thật, thế mới đã“. Tay Cụ chỉ tôi mà cứ như chỉ thiên “Anh giỏi lắm, cứ tưởng lính thật thà, hóa ra, nói dối được cả bố là không biết uống…cả nhà cứ ăn tiếp Chốc, thôi tao đi ngủ đây“.
Còn sơi tôi mới đổ nhá, tôi chỉ đang say không khí gia đình ấm cúng, ngắm nhìn mọi người yêu quý tôi, coi tôi như thành viên trong nhà ngay từ ngày đầu tiên “chạm mặt” này. Bầm lo lắng xem tôi có bị làm sao không, cô em gái nàng cười phá ra “Bầm ơi, anh ấy là sâu rượu đó. Xuống chỗ chị ăn cơm với các anh ấy, con còn lạ“. Đóng kịch đẫn ý, sau lại có kết quả hay hay. Lần nào các em nó xuống, tôi cũng được Bố gửi riêng cho một, hai chai nút lá chuối nước vẫn trong văn vắt, tăm riệu vưỡn sủi như ngày nào!
(Bài đã đăng 2 Facebook: Lính Xe Tăng và Gia Đình Họ Trần ngày 19/10/2016,Thấy nhiều người đọc, nên trình các Đồng môn có thói quen xem Blog-đọc cho vui)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]