Tien Tran Van - K10iA
Đi nhà trẻ ngày đầu tiên cô khen: “Cháu ăn hết chén cơm lại giành của bạn, em phải bới thêm một suốt nữa cho cháu”. Ngày thứ hai không thấy cô nói gì. Ngày thứ ba bụng cháu đói và khóc khi về nhà. Bởi mẹ cháu thấy cô khen mà chưa kịp phong bì cho cô. Hôm sau cháu lại “ngoan “ lại, vì cô đã có phong bì.
Vào mẫu giáo tháng đầu không có bông hoa bé ngoan, cháu buồn khóc. Mẹ cháu biết ý gửi cô phong bì, tháng sau đủ bốn bông hoa – cháu về nhà vui hát như con chim non.
Khi đi học phổ thông mẹ đã có kinh nghiệm, nhà cháu lúc nào cũng có tập phong bì để cần là có, phong bì dày theo các lớp. Cháu luân đạt học sinh giỏi cho dù thi tốt nghiệp chỉ đạt trung bình khá.
Rồi cháu cũng vào Đại học dân lập, nhờ Bố cháu chịu khó làm việc có tiền nên cháu cũng có bằng Đại học loại khá, tất nhiên Bố cháu phong bì rất nhiều, nhưng không sao tất cả vì tương lai của con, cả họ nhà mình có đứa con tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh, oai chưa.
Đại học ngày nay chưa là gì cả, bố mẹ cháu lại tiếp tục “cầy” cả ngày lẫn đêm cho cháu học cao học. Vì học cao học là nghiên cứu nên chi phí nhiều – phong bì liên tục, cháu cũng xong cao học. Bố mẹ chỉ còn hơn 40 kg.
Đến lúc này cháu đã đủ lông, đủ cánh phải cho cháu tung bay, bố mẹ cháu lại phong bì dày cộm để cháu được vào một cơ quan nhà nước – gọi là Công chức Việt Nam. Cháu cũng có hiếu nên tìm cách thăng tiến, biết phong bì với xếp để lên chức. Rồi với những chiếc phong bì cháu đã thành công trong con đường công danh. Trước đi mua phong bì cho tiết kiệm, nay đặt in phong bì đàng hoàng. Trước phong bì cho người ta, nay đã được người khác phong bì lại. Trước phong bì “chuyên chi”, rồi “bội chi” (chi nhiều hơn thu) nay “có thu” (thu nhiều hơn chi).
Ngồi ngả mình trên bộ xalong sang trọng trong căn biệt thự nhiều tiền, anh nhìn chiếc phong bì trên bàn mỉm cười: “Đảng và Nhà nước ta đã công nhận :Việt nam có Văn hóa phong bì. Các nước khác cũng có, nhưng không thể bằng ta được. Phong bì đã cho con người tất cả, nó đã đi vào tiềm thức của bác nông dân nghèo, anh công nhân còm cho đến anh kỹ sư, cô giáo, cán bộ các cấp. Phong bì phải là: Di sản văn hóa phi vật thể”. Hát Xoan, hát Xẩm, hát Bài Chòi, hát Quan họ … chỉ có ở từng vùng mà cũng được thế giới công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, văn hóa phong bì ở cấp độ quốc gia tại sao lại không”.
Nay anh đã có chức, có quyền, có tiền và có “sáng kiến mới”, anh phải đăng ký bản quyền và vận động để Nhà nước được công nhận một di sản văn hóa phi vật thể mới – Di sản văn hóa phong bì Việt Nam. Biết đâu với ý tưởng này anh sẽ được công nhận là Giáo sư Việt nam! Phải làm ngay thôi.
Vào mẫu giáo tháng đầu không có bông hoa bé ngoan, cháu buồn khóc. Mẹ cháu biết ý gửi cô phong bì, tháng sau đủ bốn bông hoa – cháu về nhà vui hát như con chim non.
Khi đi học phổ thông mẹ đã có kinh nghiệm, nhà cháu lúc nào cũng có tập phong bì để cần là có, phong bì dày theo các lớp. Cháu luân đạt học sinh giỏi cho dù thi tốt nghiệp chỉ đạt trung bình khá.
Rồi cháu cũng vào Đại học dân lập, nhờ Bố cháu chịu khó làm việc có tiền nên cháu cũng có bằng Đại học loại khá, tất nhiên Bố cháu phong bì rất nhiều, nhưng không sao tất cả vì tương lai của con, cả họ nhà mình có đứa con tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh, oai chưa.
Đại học ngày nay chưa là gì cả, bố mẹ cháu lại tiếp tục “cầy” cả ngày lẫn đêm cho cháu học cao học. Vì học cao học là nghiên cứu nên chi phí nhiều – phong bì liên tục, cháu cũng xong cao học. Bố mẹ chỉ còn hơn 40 kg.
Đến lúc này cháu đã đủ lông, đủ cánh phải cho cháu tung bay, bố mẹ cháu lại phong bì dày cộm để cháu được vào một cơ quan nhà nước – gọi là Công chức Việt Nam. Cháu cũng có hiếu nên tìm cách thăng tiến, biết phong bì với xếp để lên chức. Rồi với những chiếc phong bì cháu đã thành công trong con đường công danh. Trước đi mua phong bì cho tiết kiệm, nay đặt in phong bì đàng hoàng. Trước phong bì cho người ta, nay đã được người khác phong bì lại. Trước phong bì “chuyên chi”, rồi “bội chi” (chi nhiều hơn thu) nay “có thu” (thu nhiều hơn chi).
Ngồi ngả mình trên bộ xalong sang trọng trong căn biệt thự nhiều tiền, anh nhìn chiếc phong bì trên bàn mỉm cười: “Đảng và Nhà nước ta đã công nhận :Việt nam có Văn hóa phong bì. Các nước khác cũng có, nhưng không thể bằng ta được. Phong bì đã cho con người tất cả, nó đã đi vào tiềm thức của bác nông dân nghèo, anh công nhân còm cho đến anh kỹ sư, cô giáo, cán bộ các cấp. Phong bì phải là: Di sản văn hóa phi vật thể”. Hát Xoan, hát Xẩm, hát Bài Chòi, hát Quan họ … chỉ có ở từng vùng mà cũng được thế giới công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, văn hóa phong bì ở cấp độ quốc gia tại sao lại không”.
Nay anh đã có chức, có quyền, có tiền và có “sáng kiến mới”, anh phải đăng ký bản quyền và vận động để Nhà nước được công nhận một di sản văn hóa phi vật thể mới – Di sản văn hóa phong bì Việt Nam. Biết đâu với ý tưởng này anh sẽ được công nhận là Giáo sư Việt nam! Phải làm ngay thôi.
Bài viết này của em, anh đã đọc tại Facebook rồi. Có nhiều lời bình bài viết đó. Riêng anh thấy thú vị, chả ai ngờ chú em thư sinh ít lời tại K10IA xưa, cùng đi SQDB rồi sau đó một mình một ba lô vào đơn vị ở miền nam 1/1980...nay đã trưởng thành mọi nhẽ ! Quan trọng nhất là em đã vào lĩnh vực văn chương chia sẻ trên MXH. Blog K6BC11R này có nhiều anh chị em quen xem blog (mắt mũi kém rùi) ngại xem facebook chữ bé tý. Thế nên anh đề nghị em thường xuyên góp bài vở vào các Blog Cơ điện mình nhá.
Trả lờiXóa