Trần Minh Hải K6I
Thực lòng tôi rất
thích đi dự đám cưới con bạn các kiểu của mình-tất nhiên là phải được mời cẩn
tó. Có mấy trái khoáy, các thầy tướng số
ở 4 phương trời-cô dâu mỗi người một thời khắc được tòi ra, ấy vậy mà lại
chung một ngày tốt lên xe hoa, báo hại lũ ta chạy sô ăn cưới. Tôi lỡ mấy đám
con các vị đồng môn, bởi vì rằng ở thôn và dòng tộc thì tôi là iếu nhân “sự có
mặt của ông là cần thiết cho nhà chúng cháu“. Còn thì đám nào chả có : cô dâu y
chang gái Hàn, chú rể cười toe toét, MC nói năng trôi chảy, bánh cưới cắt+rượu
mầu tưới...Gặp được bạn bè cũ ối à, keng cạch khoái lăm. Có đám không đi được
thì nhòm các blog, chăm chú nhìn các tên đang vui vẻ, cười tươi, mắt lúng liếng...trạnh
nhớ về K mình. Hồi ý khóa ta có một tá kiều nữ Mỳ chính cánh (hiểu cả nghĩa đen
với nghĩa bóng thời bao cấp nhá) 4 mợ không thoát lưới thầy giáo chăng, 2 mợ
thì có Tba nhất là điểm xuất phát hẹn hò với đồng môn, 1 mợ có một tình yêu đơn
phương “dù em có 60 năm cuộc đời-anh vẫn yêu x10 lần“. Các mợ còn lại xuất ngoại
chả có kém cạnh mọi mặt gì so với các trường hợp trên. Quý hóa thay mọi nhẽ.
Lan man nghĩ, lũ chúng ta cưới vào thời bao cấp, ảnh đen trắng ít ỏi với ty tỷ
lý do, những quả ảnh để đời ấy mất dần, còn dăm cái ố vàng thời gian...Có nhẽ gần
100% chả được lên Blog, dưng mà >100% mặt mũi của chư vị (bố mẹ của cô dâu
chú rể) tràn lan các kiểu ảnh mầu. Ơ hờ lúc ta đẹp giai và xinh gái-thì nỏ có
nhiều pô. Giờ mặt mũi như táo tầu phơi khô-lại bạt ngàn bức ảnh.Đành an ủi Sinh ra bởi thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan...
Nét đặc biệt của
khóa ta là vào 1 đợt 1970, tốt nghiệp ra 2 đận 1975 và 1979. Thế nên mỗi người
một nơi công tác, có các dịp đi hội khóa thường niên (từ năm 2000 đều đặn cho tới
nay) đã gắn kết lại với nhau. Những điều chúng mình biết về nhau đại trà là từ
đây mà ra, thêm 2 blog có trên 5 năm và gần 1 năm là kênh thông tin hữu ích, có
tình đồng đội của 38 tên CCB góp vào. Thành ra khóa 6 nổi tiếng toàn trường Cơ
điện xưa về tình đoàn kết, giữ kỷ lục hội thường niên, giữ kỷ lục tổ chức các
đoàn đại diện K đi thăm hỏi gia đình TBLS và hiếu hỷ.Hàng nghìn bài vở, ảnh ót của các tên trong khóa, có nhiêu văn sỹ khác khóa góp bài ảnh vào, làm nên thương hiệu Blog khóa 6
Bá cáo các bác K6
ĐHCĐ, đôi khi nhà cháu hay vẩn vơ nghĩ đời người ngắn thế?!. Quá nửa đời người
dành quá nhiều cho sự nghiệp học hành+lính tráng+làm ăn+cơ đồ nhà cửa+gia đình
và rồi con cái...nhoáng cái đã già cả. Lo liệu cho con cái là nghĩa vụ, mong gì
chúng nó báo đáp-vòng luân hồi quay tiếp, chúng nó lại lo cho con chúng
nó...Quãng đời nhà cháu còn ngắn, bây giờ là lúc dành cho mình, tự quan tâm bản
thân mình: Cần ăn thì ăn, thích thì rót (dưng mà tự bóp mồm bóp miệng đận ăn uống
nhiều lần ra lắm ! do sợ béo, do tim+gút). Cần mặc thì mặc (Chỉ có đi họp, đi
chén,đi dự đám Bác sỹ bẩu cưới...thì mới comple củ xếch, ca la vát cẩn tó-đâu
có dăm chục bận trong một năm, còn ở làng cháu đi sơi cỗ chỉ cần tươm tất một
tý-vì giờ hay được mời ngồi mâm trên). Cứ quần áo cũ lôi ra dùng, vì do nó mềm
mại vưà vặn thoải mái cho nhà cháu lắm. Cần chơi thì chơi (ngày nào mà chả đi
nhởn quán nước, bạn bè trong thôn cho hết ngày ? Đau nhất của nhà cháu là chỗ
đi xa tý, lâu ngày một tẹo là phải cân nhắc đi hay không đi?-phải nhòm trong
người, xem chừng có ôn ổn không ? còn tiền không phải là vấn đề đầu tiên- khi
nhà cháu a lô đăng ký đi một xuất). Thêm nữa, nhà cháu hay nhớ lại chuyện xưa,
muốn tìm lại những tình cảm chân thành. Thích về các chốn xưa mình đã học, đã
đóng quân, đã trọ-gặp lại những người cũ hàn huyên đủ chuyện xưa có vui có buồn...Có
lại cảm giác của một thời đầy sức sống. Giờ lại lẩn thẩn thích viết, thích vẽ
ngày xưa, thích chia sẻ với bạn cũ (tựa như nhà cháu đang viết loạt bài này).
Ngẫm 2 đẫn :địa vị-chức
quyền của từng người lũ ta dù to bé ngày xưa chỉ là tạm thời, thời ta tự coi là vẻ vang trong suốt
đường đời đi-giờ đã là quá khứ, âm thầm gặm nhấm. Dưng mà “non sông dễ đổi, bản
tính khó rời“, về làm cái thằng hưu trí, bằng nhau tuốt. Chỉ hơn nhau cái tuổi-do
bố mẹ tòi ra và cái sức khỏe là của riêng ta...Ấy vậy mà đôi khi, có lúc một số
các bác chả nghĩ thế đâu nhá. Có người còn nhìn bạn bè bằng nửa con mắt, thích
khen hay sửng cồ khi bị chê-dù đó chỉ là đùa vui một vấn đề nào đó. Có khi còn
coi khinh cá tính của bạn già, cho mình từ xưa tới giờ ta vẫn giỏi giang hơn...
Trông lên ta chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình-hiểu thế+ cần cho= để
mà ứng xử tốt hơn. Ta có nhiều cái thích và đam mê chả ai giống ai-tôn trọng
nhau và nhà cháu rụt dè chỉ dám có nhời- mọi thứ đều nên vừa phải.(Chả là cái
gì đâu mà lên giọng với các bác-đừng ném đá chụp mũ cho nhà cháu khi viết ra
thiển nghĩ riêng này nhá) Già cả giàu khái tính-vơi đi cái sự ăn uống-nghèo dần
các cuộc chu du-triệu phú cảm nhận và các kiểu tâm trạng (thoắt tới thoắt biến
đi)-tính khí thất thường được con cháu réo rắt “ba sôi hai lạnh“...Nhà cháu là
thế, không hiểu các bác có ai giống y chang nhà cháu ?
Ngam ngám vui vì
các bác đều khỏe, ăn rót vẫn khớ, vui chơi theo nhóm tâm giao đều đặn, ảnh thì
vẫn chụp choẹt, bài vở ngắn dài-hay dở vẫn viết- vẫn đăng Blog Facebook-chả
ngán người chê, ai rỗi thì nhòm, tâm sự chia sẻ cho nhau-không cầu toàn câu chữ,
sống trên đời chả bao giờ được câu Vạn sự như ý mình muốn. Thinh thích vì ngày
nào cũng “dạo qua phố phường“ các Blog mang tên Cơ điện, “dạo qua thị trường“
facebook với các b ạn bè CSV,CCB mà ta là đồng môn, chiến hữu, bạn bè cũ mới. Mở
mang tầm mắt, hâm lại tình bạn xa xưa, gần thêm kỷ niệm tưởng rằng đã quên...
Kết thúc loạt bài nhớ đâu viết đấy này, hy vọng các bác đại xá cho Tôi cái tội viết dài, viết dai-đọc mệt-phí cái công đọc hết của chư vị (Mà tôi luôn yêu mến từ trước cho tới nay)
Kết thúc loạt bài nhớ đâu viết đấy này, hy vọng các bác đại xá cho Tôi cái tội viết dài, viết dai-đọc mệt-phí cái công đọc hết của chư vị (Mà tôi luôn yêu mến từ trước cho tới nay)
Cảm ơn bạn đã chia sẻ bài viết
Trả lờiXóađại lý biến tần | MCCB | may lanh Toshiba | máy lạnh tiết kiệm điện | MCCB Schneider