K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

15 tháng 7, 2016

NHỚ BẦM

Trần Minh Hải K6I

       Lại nhớ cách đây 42 năm lớp hạt nhân vẽ đầu tiên của Binh chủng Tăng-Thiết giáp được mở tại xóm G xã KL huyện Tam đảo. Chuyện lớp vẽ tôi đã có bài đăng trên blog K6BC11R “Lính nhớ đâu thì kể đó-phần 2“ ngày 28/1/2016 nên không nhắc lại ở đây nữa.
       Lớp hay học+sinh hoạt+in tranh lưới...đều ở tại nhà bầm Xóm. Đó là căn nhà ngói nhỏ ba gian lọt thỏm trong khu vườn dăm gốc mít, mấy luống chè, vạt khoai lang giáp giếng nước. Rào dậu là hàng dứa dại chòm găng. Đầu cổng có chuồng trâu liền bếp nấu, suốt ngày sừng trâu va thanh chắn rõi then lộc cộc, cuối vườn có chuồng lợn nhỏ có chú ỉn ăn cũng khổ như con người ta thuở ấy. Bầm suốt ngày nhai trầu bỏm bẻm, giọng nói khàn như đàn ông, nói ít nhưng mà tốt tính. Anh con trai đầu lòng tình nguyện đi bộ đội, sau một năm thì hy sinh trong miền nam. Lan người nhỏ thó răng hô, bù lại nước da trắng bóc, môi đỏ chon chót, cười tươi tắn, chăm làm lụng. Khối chú lính “ưng cái bụng“ ngỏ lời yêu để rước nàng về dinh. Em nó chỉ ra điều kiện chàng phải ở rể tại đây...tôi sẽ kể tiếp cuối bài. Ngược lại với bà chị, cô em út Mây nước da tươi màu suy nghĩ, dút dát- đi học về là chào vội các họa sỹ tương lai, lủi nhanh vào nhà. Mới có 16 tuổi mà ối tên trai làng dặt dìu đầu ngõ, bọn tôi hay trêu con bé ra lắm “Ưng thằng nào, chỉ mặt cho bọn anh biết cái“. Lính zăn nghệ sĩ hay buồn mồm hút thuốc cuốn vặt, bầm giục ra vườn đào sắn mà ăn, hái lá chè xanh cho bầm nấu nước uống, lớp nấu chè bột nếp (tăng gia được khi in lưới) bầm hỳ hụi mở chum ủng hộ tảng mật to đùng, còn chỉ chỗ đào khóm gừng tươi cho vào nồi chè lên hương. Cả nhà làm luôn chân luôn tay : thái băm rau khoai cho lợn, cắt cỏ cho trâu, gom cây khô làm củi đun, cấy hái gặt lúa... mà ăn ít như mèo cào. Chỉ bở cho lũ tôi, lúc đói xới bát cơm nguội+khêu tý mắm tôm khô trong liễn sành=chén ngon ơi là ngon, nhớ tới tận giờ. Bầm thường nhắc “ở đây là nhà các con, cần thứ gì các anh cứ lấy, đừng có ngại gì cả chốc“. Hôm Bầm làm giỗ con trai cả,tôi bưng mâm bày ra bàn giữa nhà, nghe câu được câu mất lời Bầm khấn...ấn tượng nhiều thứ, (hình như dân tộc mình có niềm tin mãnh liệt với tổ tiên, tin là Trần sao Âm vậy). Cả lũ chúng tôi chắp tay trước bụng, đứng vòng quanh sau lưng Bầm, nghiêm trang lễ bái trước di ảnh đồng đội...Hồi ấy lính chết nhiều, quanh vùng tổ chức lễ truy điệu-khi nhận giấy báo tử về thôn, cũng có nhiều đợt nhập ngũ  tuổi cập kê 18. Tôi hay theo các em tới dự, động viên các chú tân binh bằng cái bút máy, cuốn sổ tay nho nhỏ. Mang thẻ hương tới phân ưu... Bầm chăm bẵm con trâu nhà, cằn nhằn các tên thợ cày ốp trâu quá sức. Tôi con nhà nông nên Bầm hay rủ rỉ tâm sự mọi nhẽ, hàng xóm có gì sai trái- bầm góp ý thẳng băng chả e dè gì sất.

Tan lớp vẽ 7/1974, chỉ có tôi thường xuyên lui tới-một phần là hay lên BTL vẽ vời, tối nghỉ tại trú xá buồn vào nhà Bầm chơi...Nhoằng cái muà thu 1975 Mây đi lấy chồng- cậu bạn học nhà sát cạnh chợ số 8, gặp nó tôi trêu sao lấy sớm vậy? Nó bẽn lẽn trả lời. Hóa ra 6 tháng lính cu cậu được đi học SQ lục quân, về nằn nì xin cưới cho yên tâm công tác, sợ trai làng nhất cự ly nhì tốc độ bắn phá, em nó yếu lòng ?-yên tâm sau gần năm tòi ra cu lính con y chốc bố. Bầm quý tôi như con trai, tôi coi Lan Mây như em gái mình. Không dưới 3 lần, Lan đạp xe xuống đơn vị tôi, mời tôi về nhà xem mặt mũi chàng người yêu nó, kết quả là Nguyễn y vân-chỉ vì Lan muốn họ ở rể, còn chăm sóc mẹ già. Bầm ứa nước mắt khóc với tôi “Bầm chỉ muốn chểt quách đi, cho con Lan nó còn đi lấy chồng, mà sao khó chết quá đi, anh ơi...“. Tôi lặng im vì biết nói gì đây, chỉ an ủi 2 mẹ con hãy chờ đợi, ở hiền chắc sẽ gặp lành thôi.

Sau khi nhận lon sỹ quan dự bị thiết giáp 1/1980, tôi về thẳng nhà Bầm nghỉ. Sáng hôm sau đưa Lan và bà chị hàng xóm về nhà tôi, hôm sau đưa 2 chị em đi đủ 4 nhà hộ sinh thành phố. Lan muốn xin con nuôi-gặp 3 nhà đẻ: toàn Hoàng tử đái ngồi. (Hồi ấy khó khăn lắm, tôi phải đóng vai ông chồng lính hiếm muộn-thì nhà chức trách mới tiếp. Khỉ thế !) Đến cây đa nhà bò, họ báo có con trai-Lan mừng lắm, khi đón bé, tôi cẩn thận báo Lan kiểm tra...Mụ y tá to béo bảo “Cách đây 10 phút có nhà đã đón cháu trai về rồi“. Tôi vặn hỏi chị phó khoa có biết việc này không, bà ấy ớ người. Tôi ghé tai hỏi mụ y tá có cần bồi dưỡng việc phúc đức này không bà chị? Mụ ấy lấm lét nhìn phó khoa và lắc đầu lia lịa...Lan buồn kéo tôi về, vì ước muốn nuôi con trai không thành, anh em tôi đâu có ngờ mụ y tá muốn kiếm chác tiền trên nỗi đau của đứa bé tội nghiệp?. Hai năm sau vợ chồng tôi lên chơi, mừng thấy bầm đang ôm cháu trai kháu khỉnh,Bầm vui lắm cười nói suốt (Lan quyết định làm bà mẹ đơn thân, mọi người đều thông cảm). Cháu lên 7 tuổi lại bị tai biến liệt nửa người, 8 năm sau đó cháu nó mất...Giờ Lan đã là bà ngoại của 2 đứa cháu gái. Con gái Lan kể với tôi mọi chuyện sau này, cháu đã được gặp bố đẻ, nó xinh xắn hơn mẹ, được chồng là người thôn bên chấp nhận ở rể. Anh em tôi, bác cháu tôi thường xuyên liên lạc với nhau. Thi thoảng chúng tôi phi xe lên đó, hoặc ra bến xe đón bà con cháu về chơi...mới đó đã qua 42 năm rồi. Chồng Mây đã mất sớm cách đây hơn 2 chục năm rồi... Tôi cứ chua xót khi nghĩ đến Bầm, đến em Lan em Mây-sao đời họ khổ đến thế ?. Giá như con trai Bầm không hy sinh, thì Lan đâu vất vả kiếm con và nuôi con một mình?. Dù biết là số phận, mà sao tôi cứ buồn lòng khi nhớ tới những con người nhân hậu đó, họ chả làm hại ai cả, mà sao họ khổ đến thế không biết. Khổ cả trong chiến tranh, khổ tới tận bây giờ

3 nhận xét:

  1. Đầu óc bây giờ tệ quá đọc mãi chăng vào, đọc đoạn sau lại quên đoạn đầu Hải ạ!

    Trả lờiXóa
  2. Dũng ơi, bài viết này tớ đã ấp ủ từ lâu. Bởi mình là người chứng kiến cuộc đời của 3 nhân vật có thực trong suốt bao nhiêu năm qua (chỉ thay tên mà thôi). Chiến tranh kéo theo bao hệ lụy, người nông dân là gánh chịu nhiều nhất, tổn thất con người của cải...giờ vẫn lam lũ. Tớ xót xa viết 1 quãng thời gian xưa, mà giờ nhiều người muốn quên đi ra đấy. Có thể chưa hay-nhưng đây là một tấm lòng ghi ơn với Bầm của tôi mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay chắc điên với bọn Tập Cận Bình nên đầu óc không tiêu hóa được chứ chắc bài viết là rất quý và có thể là rất hay, sẽ nhiều người thích Hải ạ!

      Xóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]