TCV
1- Trong chiến tranh chống Mỹ, chúng ta bắn rơi
khoảng 4000 máy bay Mỹ (con số theo trí nhớ đọc báo Nhân Dân từ mấy chục
năm nay không bắt buộc phải đúng với sự thật). Chúng ta bắn máy bay đã
tài (bằng đủ loại hỏa lực của chiến tranh nhân dân), chúng ta đếm được
số máy bay Mỹ rời còn tài hơn. Cái rơi trên đất liền, cái ngoài Biển
Đông, nhiều cái về tận Guam mới rơi, chúng ta vẫn đếm được rất chính
xác.
2- Chiếc SU30 vừa rơi gần đây dù đang trong chương trình bay
huấn luyện (không biết có phải ông Thượng tá huấn luyện cho ông Thiếu
Tá không), đương nhiên phải nằm trong màn hình ra đa dưới mặt đất (nói
dại nếu Việt tân nó lọt vào rồi cướp máy bay làm quả Nguyễn Thành Trung
thì sao?), vậy mà mới cách Vinh khoảng 40km đã mất tích như 1 đĩa bay
vậy.
3- Ơn trời đã tìm được ông Thiếu tá, nhờ một que diêm (hơi
hoang đường nhỉ) hay một thứ anh sáng giống như một que diêm (giàu hình
ảnh văn học nhỉ). Ông Thiếu tá nhìn thấy ông Thượng tá hạ thủy cách mình
khoảng 4 hải lý. Rồi giữa 2 ông không có phương tiện liên lạc với nhau
sao? Rồi thuyền cá vớt ông Thiếu tá, có chạy thêm 4 hải lý để kiếm ông
Thượng tá không? Rồi có báo cảnh sát biển không? rồi VTV có nhờ ông
Yamaha Trung tá bay flycam ra kiếm không?
4- Giống chuyện cá
chết, câu chuyện máy bay rơi này còn chìm trong bí mật, nhất lại là bí
mật quân sự. Chỉ nghe loáng thoáng ông thiếu tá nói có tiếng nổ trong
máy bay. Nổ như thế nào, tại sao nổ, nổ từ trong ra hay từ ngoài vào,
các hệ thống đồng hồ kỹ thuật trong buồng lái có cảnh báo điều gì sau
tiêng nổ đó không, và rút cục thì máy bay có bị nổ không hay chỉ nghe
thấy tiếng nổ, phi công nhảy dù và máy bay bay mất tích?
5- Chúng
ta mua SU, mua KILO mua tè le các loại để làm gì? Chống ngoại xâm hay
nội xâm? Ngoại xâm là ai, Pháp, Nhật, Mỹ đều thua VN rồi, cho kẹo cũng
không dám quay lại. Thái Lan, Cam-pu-chia thì cũng chẳng đủ số má gây
chiến với VN chưa kể chúng ta còn trong 1 khối ASEAN. TQ chăng? ta đã có
8 chữ vàng và 16 chữ kim cương, ta cùng ý thức hệ, ta còn có đường dây
nóng. Hàng vạn người TQ đang trong nội địa VN, các hệ thống cao tốc
đang nối VN với TQ. TQ vẫn xuất siêu vài chục tỷ USD mỗi năm, vẫn thu
lợi nhuận từ đầu tư công nghyệ dỏm đều như vắt chanh. Vẫn xuất khẩu lao
động và hàng hóa hạ cấp. Biển Đông không có gì mới, đại cục vẫn tốt.
Những va chạm lặt vặt kiểu giàn khoan, đường lưỡi bò, tàu lạ.v.v thì
cũng như anh em trong nhà cũng có lúc va chạm. Nội xâm thì ngoại trừ
Việt tân chỉ có dân oan các kiểu, chống biểu tình, giải tỏa đất các
kiểu. Vậy đừng để họ oan nữa, cho họ biểu tình thoải mái (soạn luật đi),
cùng bất đắc dĩ, vài cái dùi cui, dăm trái khói là đủ.
6- Nói
thật, nếu phải đánh TQ như hồi 79, vài chục con SU, dăm bảy cái KILO trụ
được mấy ngày? Ta thắng Pháp, Mỹ nhờ chiến thuật biển người. TQ là bậc
thầy của chiến thuật ấy. Vậy nếu phải đánh TQ, ta đánh bằng gì? Thưa, ta
đánh bằng hòa bình, bằng chính nghĩa, bằng ngoại giao, bằng luật pháp
quốc tế, bằng dư luận thế giới.v.v Nhưng muốn sử dụng những vũ khí này,
trước hết ta phải là 1 thằng NGƯỜI đúng nghĩa đã, nghĩa là phải có nhân
quyền đã, rồi thì nhân văn, nhân bản, nhân nghĩa, nhân tình. Rồi thì văn
hóa, văn minh,kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ phát triển cao hơn
nó. CHẮC CHẮN LƯỢM NÓ BỎ TÚI. Chưa kể ta văn mnh , tiến bộ hơn nó, tự nó
sẽ đánh nó, bất chiến tự nhiên thành.
7- Không có SU, không có
KILO thậm chí không cần quân đội thường trực như Thụy Sỹ, biết đâu chẳng
đến lúc Ba Đình lại phải đau đầu chuyện ép dân ngồi nhà nhận phụ cấp
trọn đời 2500 France một tháng mà dân không chịu. Dân ta vốn cần cù mà.
8- Việt Tân! hãy trả lời anh là các chú muốn HN dữ dằn như Bắc Kinh,
thậm chí xài cả hàng nóng như Kim Ủn hay hiền nhân quân tử như người
Thụy, đàn ông buồn quá phải đăng lính đánh thuê (thực chất là canh gác
thuê) cho cái nhà nước nhỏ nhất thế giới mà cũng mạnh nhất thề giới
Vatican?
Đọc đoạn thứ 6 của bài viết "chắc chắn lượm nó bỏ túi " là viễn tưởng rồi, nhưng đáng để ta suy ngẫm nhiều điều về nhân tình thế thái (Đó là thiển nghĩ của riêng tôi).Lâu lắm rồi ở Blog này mới có một bài viết đem lại ấn tượng rất sâu sắc! Hoan nghênh bác Dũng Chít, bác Hưng Đặng gần đây khéo sưu tầm+chọn bài về Blog: Đa dạng thể loại cũng như về đề tài! cuốn hút thêm nhiều lượt truy cập. Vui vì Bạn Trịnh Công Vương ngòi bút ngày càng sắc sảo tài hoa, Bài của bạn viết vẫn là thương hiệu nổi tiếng mà bà con Cơ điện luôn luôn chú ý tìm đọc từ xưa đến nay đấy nhé !
Trả lờiXóa