TRẦN MINH HẢI - K6I
Ngày 17/7/1970 tôi thi ĐH ở 10+3 Hà nội, số báo danh
I980, sáng nhận phòng thi, chiều thi Hóa, hôm sau sáng thi Lý, chiều thi Toán
(môn này thí sinh lũ lượt bỏ giấy trắng hoặc không làm được bài). Ngày
15/9/1970 tôi có anh cùng làng làm ở Ban tuyển sinh TP cho người về báo trước
là tôi đã đỗ rồi!
Các bác chắc nhớ cái ngày đầu tiên vào ĐHCĐ của riêng
mình?. Riêng tôi là nhớ cái giấy báo trúng tuyển ĐH Cơ điện Bắc thái bằng giấy đen ỉn
rônêô tiêu đề các mục +chữ ký in sẵn HT Đỗ hữu Phú, chỉ có dấu son của Triện là
tươi rực rỡ(!) cộng với một số giấy tờ khác nữa, nộp cho bác Tơn (phòng Tổ chức
trường). Thế là bắt đầu thành tân Sinh Viên Đại học nhé! Lũ chúng ta sau khi
đã trải qua đội mũ rơm -nấp hầm trú ẩn tránh bom rơi thời chiến tranh phá hoại của
máy bay Mỹ, ăn đói mặc rét, quần áo dăm miếng vá, -10 năm đèn dầu hỏa + sách GK
chung nhau học đận phổ thông, qua kỳ thi ĐH mà đề môn toán đã thành giai thoại!
Oai vì trường ĐHCĐ lấy điểm thi cao thứ 2 toàn miền bắc! Mà dân K10 ta viết
trên Blog +Facebook thường réo rắt mỹ từ “Cơ điện kiêu hùng“
Ngày 5/10/1970 Cậu Quỳnh là bạn thân cậu ruột tôi (mà mẹ
tôi coi như là em trai) đưa tôi đi tàu lên ga Lưu xá. Lần đầu xa nhà, tầu đông
phải ngồi ở bậc đầu toa, lòng bồi hồi nhiều cảm xúc khó tả nổi. Dọc đường tầu
chạy: thấy phố xá-nhà dân+ nhà máy xí nghiệp tan hoang do bom máy bay Mỹ ném xuống,
đồng ruộng chi chít hố bom, các ga còn trơ vài mảng tường ám khói đen, các
thanh ray cong veo nằm ngổn ngang-ga tạm là căn nhà lá dựng sơ sài. Khu Gang
thép và ga Lưu xá xưa tôi đã biết, nay đã tan tành mây khói, 9h mới xuống ga,
trả vé ngồi tạm nghỉ (ga là căn nhà lá 3 gian ở góc ao, có lèo tèo dăm mống
khách chờ tầu xuôi). Cậu cháu lẽo đẽo cưỡi xe đạp vượt đường lổn nhổn đá sỏi từ
ga vào QL3, dò hỏi đường tới phố T ba nhất-khu Tích lương-huyện Đồng hỷ-tỉnh Bắc
thái.
Trong tâm trí tôi (dân gốc ngoại thành Thủ đô) tưởng tượng:
Phố mà có trường ĐH Cơ điện chắc giống cuối phố Cầu giấy xa xưa, lớp học sẽ từa
tựa khu 10+3 HN nơi mình vừa thi ĐH mà thôi, miền đất Trung du vốn là heo hút
nghèo từ xưa (Năm 1964 cơ quan tôi đi trồng sắn ở ga Lưu xá bây giờ-tôi còn lạ
gì). Ai có ngờ tới ngã ba: tay phải có biển “T Ba Nhất“ và mênh mông đồi trọc cỏ
mọc cằn cỗi, phía tay trái là rặng tre xanh dài- bụi đất bám đầy thân và lá, chứa
2 túp nhà lá, chả thấy người qua lại. Choáng người vì thực tế khác xa cái mình
đã hình dung, trường đại học ở đâu ta nhỉ?. Đợi một lúc có người qua đường hỏi
biết là đã đến nơi, biết thêm còn đi hơn 1km nữa, trên đường đất vòng vèo (tay
trái là đồi trọc lúp xúp,loáng thoáng vạt sắn gầy guộc- tay phải toàn ruộng đất
bạc màu, trông rau khoai lang..) thì mới tới nơi đón nhận của trường ĐHCĐ!. Tôi
trình đủ giấy báo nhập học, các loại giấy tờ chuyển hộ khẩu, lương thực, học bạ
cấp3... Bác Tơn hoạnh họe phủ đầu “Cậu đến muộn 4 hôm, hết hạn nhà trường nhận
học, cậu về đi“... Ông cậu tôi vốn kinh nghiệm đầy mình, bấm tay tôi nói nhỏ
“Mày đừng sợ, để cậu xử lý cho“. Quả cái lý, cái tình cậu tôi nói ra hài ước lắm,
bác Tơn chịu cứng (tay nhân viên ngồi bàn bên cứ tủm tỉm cười nụ). Sau rồi hóa
ra bác Tơn lại tâm tình với ông cậu tôi như người đã quen biết từ lâu! (cái bất
ngờ thứ nhất) Bác còn gọi người dắt chúng tôi đến khu trường Luyện kim (đã đi
sơ tán). Vào căn nhà tường đất nện mái gianh cũ, có 3 cái giường sắt 2 tầng chỏng
trơ+một anh già đang nằm vắt chân chữ ngũ, gối đầu cái túi xách 2 quai (Sau này
biết anh tên là Phúc-CN điện tỉnh Lai châu về học cùng lớp K6I với cái thằng
tôi).
Nói vài điều căn dặn, dúi cho ông cháu chút tiền tiêu
thêm, cậu tôi chào bác Phúc vội vàng đạp xe ra ga cho kịp chuyến tàu xuôi 12h,
mai còn đi làm sớm.
Ai hay, lúc ở trên tàu mua bánh cho cháu, mua thuốc lá
cho mình: ông cậu tôi đò đưa, đẩy xe hộ cô MDV đường sắt xinh xắn bán hàng trên
tầu-tán suốt chặng đường tầu ngược xuôi ngày 5/10 không quên đó!. Tôi nào hay
biết-chỉ chú mục nhìn phong cảnh bên ngoài con tầu chạy xình xịch...Tết âm lịch
đón năm mới 1971, cậu tôi dắt người yêu đến chào bà chị. Tôi thấy ngờ ngợ, Cậu
ý thì tủm tỉm “Báo cáo bà chị, nhờ đưa thằng cháu Hải vào trường mà thằng em cuỗm
được cô bé này đây“. Hóa ra là cậu mình đã cưa đổ bà mợ tương lai của mình từ
hôm đó!.Giờ đến nhà cậu, mợ tôi cứ tủm tỉm “Cậu anh dẻo mồm lắm“ khi tôi nhắc về
ngày vào trường-nhờ cậu đưa đi.
Cả buổi chiều tôi tâm sự với anh Phúc, vẫn biết là đang
chiến tranh và các trường đều phải đi sơ tán tránh máy bay Mỹ, K6ĐHCĐ chưa có
nơi ở đâu nhé! (cái bất ngờ thứ hai trong ngày) sáng nay vừa có đợt đi cắt
gianh tại Đồng xiềng, lính mới lục tục đến dần (chắc ối tên cũng dính ca bác
Tơn hù dọa như tôi hôm 5/10?) số dự bị đại học thi đỗ đang ở rải rác quanh
đây-chờ đủ người thì sẽ phải đi chặt nứa. Sau đó mới dựng nhà để ở- dựng lớp để
học! Đến chiều anh rủ đi ăn cơm, nhớ như in bữa cơm Cơ điện đầu tiên: gạo độn bột
mỳ-đu đủ xanh xào cõng dăm miếng thịt mỡ-canh su hào nấu lõng bõng nước và ăn rồi
mà vẫn đoi đói ra!.Tối có đèn dầu hỏa cháy leo lét, nhòm chỉ thấy lờ mờ mặt
nhau, bốn bề vắng lặng chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng cánh bọ hung bay vù
vù...Ngày tôi lang thang nhòm trường ốc, các khu hiệu bộ, giáo viên, toàn tranh
tre nứa lá nằm rải rác. Đông nhất là khu K5 nằm dưới mấy quả đồi trồng đầy rẫy
bạch đàn, căng tin lèo tèo hàng họ, chỉ có bánh cắt và bánh bao đo đỏ, dăm cuộn
trôky, các thếp giấy đen 5hào2, mực xanh Cửu long, bút máy bơm mực...Trường đại
học mà như thế này ư? Tôi đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác (Vì xem phim ảnh+đọc
báo+nghiền truyện xưa nay... cứ nghĩ tới giảng đường ĐH là thâm nghiêm, thư viện
đầy ăm ắp sách dầy cộp, sinh viên nghiêm trang trong lớp rộng nghe giáo sư giảng
bài...). Đành tự nhủ mình “5 năm trời rồi thì sẽ trôi qua nhanh thôi mà“. (Ngày
10/10/1970 lần đầu tiên lên rừng xanh núi đỏ Quảng chu chặt nứa. Ngày
23/10/1970 phát cành rong, tôi sơ ý bập lưỡi dao vào ngón tay cái trái, để lại
vết sẹo hình chữ V tới giờ! Bảo sao mà tôi lại không nhớ các kỷ niệm Cơ điện
cho được!)
Nào ai hay, tôi và một số bạn đồng môn K6 sẽ học gần chục
năm qua 3 trường Đại học: ĐH Cơ điện Bắc thái (10/1970-9/1972) nhập ngũ chống Mỹ
cứ nước, vào ĐH Cuộc sống giàu trải nghiệm lính tráng+vào sống ra chết
(8/1971-10/1975) may mà còn sống mà về học tiếp trường ĐH Kỹ thuật CN Việt bắc
(11/1975-8/1979). Rồi không thể ngờ tới sẽ có ngày hôm nay rung đùi viết: cái
ngày đầu tiên nhập trường ĐHCĐ xưa-hầu chư vị đọc cho vui!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]