Trong chuyến phượt tuần biên đầu tháng 5, tôi đã đến thăm và nhìn thấy 23 cột mốc biên giới với TQ. Vì thời gian có hạn lại không đi một mình nên không thể hoàn toàn theo ý mình được. Nếu theo ý muốn cá nhân thì tôi sẽ còn phải đến nhiều cột mốc hơn và hy vọng sẽ có lần lên lại các cột mốc đó để hôn chúng 1 lần! Ví dụ nếu leo được đến cột mốc 423 hoặc 424 thi chắc chắn sẽ nhìn thấy sông Nho Quế từ Lũng Cú, chứ không phải chờ về đến tận Mã Pi Lèng mới thấy.
Cột mốc 262 chỉ nhìn mà không sờ được:
Để giữ được các môc giới như hiện nay (tuy đã bị lấn chiếm khá nhiều) đã có nhiều nghìn người con khỏe mạnh và thông minh của đất nước phải ngã xuống nơi đây, tôi đã ghé qua viếng họ và cầu mong đừng mất thêm mảnh đất, vùng biển nào nữa vào tay bọn bành trướng.
Ngày hôm sau. Khi ngồi uống nước giải lao ở xã Na Khê, một người dân cho biết từ đó ra cửa khẩu chỉ có 20 phút. Thế là chúng tôi quyết định đi theo gợi ý. Đó là cửa khẩu Bạch Đich. Quả thật, nếu không quyết tâm thì biết có dịp nào nữa. Thế là 2 cái đèo khá cao với độ cao tương đối là 400m được vượt qua và số km cả đi ra đi về là 30km chứ không thể 20 phút được. Có lẽ thanh niên trai bản phóng như điên và không đèo thêm cái gì lại quen đường nữa mới đi được.
Khi đến cột mốc 358 thì mặt trời đang lặn, khi chúng tôi rời cột mốc thì trời đã gần tối, không còn chụp choẹt được nữa, tiếc thật!
Chúng tôi đi trong đêm về đến Lao Và Chải thì quyết định tim nơi nghỉ lại, chứ đi tiếp thì phí quá. Biết đâu cung đường rất đẹp mà đi trong đêm thì sao? Mai lại quay lại à?
Còn tiếp....
Mỗi người đều có đam mê riêng của mình.chúc ĐVD luôn toại nguyện.
Trả lờiXóa