Lại sắp đến ngày mà có triệu người vui thì cũng có có cả triệu người buồn. Mỗi người một cảm xúc. Xin tôn trọng tất cả. Tôi chỉ mong những người buồn ngày một ít đi và những người vui ngày càng nhiều lên. Nhưng bi kịch là ở chỗ mình lại rơi vào số người ngày càng buồn hơn. Con số năm cứ tăng lên thì nỗi buồn cũng tăng theo. Khi số năm = 0, tức là 1975 tôi cũng nhẩy cẫng lên hò reo lắm chứ! Nhưng năm thứ 10 thì đã thấy có 1/10 là nỗi buồn rồi. Bây giờ năm thứ 41 thì hình như niềm vui chỉ còn 1/41 mà thôi, mà 40/41 đã chuyển sang thành gì các bạn đọc chắc hiểu!
Qua 41 năm phấn đấu nước ta đã xếp hạng tự do (báo chí, ngôn luận và tư tưởng) hàng thứ 6 trên thế giới (theo tổ chức Phóng viên không biên giới). Chỉ buồn là đó lại là xếp hạng từ dưới lên! Cái yêu cầu mà Hồ Chí Minh đã đưa lên từ năm 1919 trong hội nghị gì đấy đối với thực dân Pháp thì bây giờ lại vẫn đang được đòi ở gần 100 năm sau trên chính đất nước mình. Báo chí tư nhân vẫn chưa được phép, vì dân trí Việt Nam còn thấp, đó là giải thích của Chính phủ. Nhưng tại sao sau 41 năm vẫn thấp, đến bao giờ thì hết thấp? Chắc lớp K6 chúng ta vẫn còn chờ đợi dài dài mà chắc nhiều người không thể chờ đợi được!
Chẳng có còm nào dám viết vào đây, chắc là vì nỗi sợ vô hình hay vô cảm? >>...
Trả lờiXóaThì còm 1 cái vu văn vơ vậy:
[img]https://tinhte.cdnforo.com/store/2016/04/3674036_nhungsuthatthuviverauqua.png[/img]