TRẦN MINH HẢI - K6I
Tôi có 1 ông bạn đồng
môn từ lớp 1 đến lớp 7 trường làng, xưa thì mày tao chí tớ nay tôi gọi ông ấy thay con là bác xưng em vì chút hơi hướng họ hàng bên vợ. Bác ấy có nhiều điểm
giống tôi là con trưởng “Bán chả ai mua, Cho chả ai nhận”, quyền lợi như các em,
mà trách nhiệm là “cao cả” nhất. Ở làng có việc, hiếu hỷ… báo các em, chúng nó
thường có câu “Chúng em ủy quyền, bác đi đại diện hộ cái”. Cùng đi lính về,
cùng là "đệ tử Lưu linh" lúc trẻ, cùng mắc bệnh tim + gút lúc già - tự hạn chế món tửu
và ăn nhều rau ít thịt, gần như vẫy tay chào chất đạm. Bác ý sướng từ bé tới nhớn
và tới lúc trở về già hiện nay.
Thuở “1 yêu anh có Pơ
giô, 2 yêu anh có…” bác ý đã có con xe đạp này, mua từ tay công an nên đăng ký
biển số rõ nhanh gọn. Bác đạp nhoay nhoáy và bấm chuông kính cong, lượn từ làng
ra phố oai lắm. Thế rồi có tối say, về nhìn cột điện một hóa hai, xuống dốc, chả
nhìn rõ để tránh dăm viên gạch “trẻ lạc”. Bùm 1 cái - oạch 1 phát, xe gù khung phải
đi nắn, tút sơn lại rồi gút bai - mất giá 1 tẹo thời đó + di chứng đĩa đệm gì đấy
đeo bám bác ý tới bây giờ. Bác ý nhanh nhẹn đáo để, thoạt đầu học rồi làm nghề
thợ tiện, chán vị làm ca kíp… thì đi làm thợ sắt tại công trường. Có kỹ thuật,
có năng lực, hiểu bản vẽ để cải tiến, sáng ý, dễ hòa đồng nơi quán xá… leo nhanh
chóng lên chức tổ trưởng. Theo văn cổ “Tướng sỹ 1 lòng phụ tử, hòa nước sông
chén rượu ngọt ngào” còn ngôn ngữ thời @ là thủ lĩnh tốp chiến binh tinh nhuệ,
tác chiến ở mọi thời gian, mọi chiến lợi phẩm đều quy ra thóc tiêu tập thể (Thưở
công trường có phong trào sáng mang cặp lồng cơm đi ăn trưa, chiều cặp lồng đó
có chút xi măng.. gì đó mang về) thu hoạch tươm lắm. Lương khoán + thưởng nạp
cho “mẹ nó” ở mức 100%. Ăn sáng - chiều cả tổ, vào quán quen, chủ quán chả cần hỏi
nhời nào, tự giác mang các thứ như mọi lần tới (ăn bác ý bảo là chén - uống gọi
là vít), cuối cùng thì “U ơi, ghi sổ hộ cái”, có lương thanh toán sòng phẳng.
“Sướng lắm ông ạ, ngày nào cũng vít vài trận, có liều mới có măm. Hồi ý còn sức -
ngày choác rượu khiêm tốn cũng phải đi nửa lít !”
Dưới đây là một trong số
các "chuyện liều" bác ý kể, tôi xin ghi chép lại toàn văn:
Năm 1974 vừa ra quân được
dăm hôm, thì tay trung sỹ quản lý bếp ăn C bộ lù lù vào nhà tôi
– Rồng tới nhà tôm có việc gì đới? Làm choác rượu
nhé?
Hắn lắc đầu quầy quậy
“Gay go thì mới vào nhờ mày giúp cái”, vớ điếu cày rít 1 hơi dài rong róc, mắt
lim dim và mồm nói trong khói thuốc như vậy. Nghe hắn tường trình mọi nhẽ và
thông suốt cái việc hắn nhờ vả mình. Đi hết 1 tuần trà móc câu tôi thong thả:
- Tao mượn thì dễ ợt,
nhưng mà bày binh bố trận thì mày phải chuẩn bị kỹ vào, sơ hở là chết cả
nút.
- Chết tao cũng phải liều
một cái!
Gần chiều tôi tới nhà
anh rể quê nhà máy cháo, gãi đầu gãi tai bịa lý do lý trấu hợp nhẽ…cuối cùng thẽ
thọt van vỉ:
– Anh ơi cho em mượn mấy
thứ để giải quyết khâu oai cái...
– Súng anh không thể giao
cho cậu đâu nhá, còn mọi thứ thì có thể được.
Buổi tối tôi đẽo khẩu
súng gỗ rồi bôi mực tầu vào như ngày xưa vẫn làm để chơi đánh trận giả. Sáng
hôm sau choàng xắc cốt da, gắn lon, nới thắt lưng da cho bao súng ngắn lõi gỗ
trễ xệ mông. Dắt con Favôrít lên đường! Hắn và 1 tên nữa đã đợi sẵn từ lâu ở
triền đê, tốp “sỹ quan” tôi đạp xe vòng vèo qua các thôn, thi thoảng dừng lại hỏi
thăm đường X, vào địa chỉ Y, nhà ông Z. Cuối cùng thì vào nhà hắn, măm 1 trận
no, nạp “Xăng” tửu cho có khí thế. Ngơi một lúc là hùng dũng tới nhà ông Z cùng
xã khác thôn kể trên. Nôm na vắn tắt như sau, hắn “Chuẩn úy” dâng hai tay tờ
công lệnh cho chủ nhà đeo kính đọc lẩm bẩm, rồi hắn từ tốn mời tôi nói chuyện.
Cả đêm qua tôi lẩm nhẩm học thuộc lòng, nên nói trôi chảy không nhát gừng,
không vấp váp. Lâu rồi tôi quên béng, chỉ nhớ đại ý là: Nghe cậu ấy báo cáo đơn
vị là có đặt vấn đề với con gái Bác, công tác ngang qua chúng tôi vào thăm nhà,
tiện thể để biết… sơ bộ báo cáo chi bộ. Sắp tới đây sẽ cử người về thẩm tra lý
lịch làm thủ tục kết nạp, còn phong sỹ quan trước là ghi nhận năng lực và tiện
cho việc xắp xếp cán bộ đơn vị. Mất hai tiếng trao đổi, tôi ra hiên đốt thuốc,
huýt sáo ám hiệu cho hai tên vào nghe cụ Z phán: OK (Gà đen)
Tại sao lũ chúng tôi lại
liều cái vậy? Chỉ vì câu nói của hắn là “Tao biết nó thông minh, đảm, khỏe. Lấy
được nó là yên tâm khi tao ở lính". Cưa Nàng đảng viên + phó chủ nhiệm HTX “Không
phải dạng vừa đâu” thời ý, toàn được
nghe: anh còn trẻ phải phấn đấu vào đảng, phải thành sỹ quan trước đã, sau mới
lo xây dựng gia đình… Trăm sự tao nhờ chúng mày đấy, tao phải liều cái! Rồi thì
mọi cái đều xong sau một thời gian ngắn.
Quê chuyên trồng mía của hai đứa
ở gần nhà máy đường Tam hiệp, cưới vợ xong hắn dốc hầu bao sắm chảo gang và các
phụ kiện cho việc nấu mật tại gia, rồi vào đơn vị. Hắn không phải nhổ mấy răng
bịt vàng chóe ra đâu! Hi hi
Ngày xưa 1970-1975 bộ đội không đeo lon mấy, giấy công lệnh thường ghi "chức vụ:cán bộ" nên chiến hữu quê Phúc thọ kể trên mới liều cái+ đạt kết quả ngay.Giờ hắn vẫn chưa "lên" đảng viên đâu nhá, mà lên chức ông nội ông ngoại sum suê con cháu rồi
Trả lờiXóa