TRẦN MINH HẢI - K6I
Tết dương lịch theo như các cụ bảo là Tết Tây, thời tiết giống như Tết Nguyên đán cổ truyền thường là ren rét, rét đậm để nam thanh nữ tú có cớ chưng diện mà đi nhởn với nhau đón Giao thừa… Cách đây 45 năm, ối tên SV Cơ điện ta về nhà, bằng giờ này thời điểm ấy đang lang thang với lũ bạn học phổ thông đi vòng quanh Bờ hồ Hoàn kiếm. Là tân SV lại ở miền rừng về, tha hồ mà phét lác cho bọn ở nhà mắt tròn mắt dẹt rồi thì há hốc mồm nghe. Chuyện vào rừng chặt nứa, vắt bám đầy tay chân, chém cá suối, đào măng rừng, nấu cơm lam… Còn việc xơi mỳ luộc thay cơm là dấu nhẹm.
Tôi cũng là 1 tên trong số đó, nhưng mà tôi với người ý lại
đèo nhau đến khu TT bên đường NT Minh Khai thăm cô giáo chủ nhiệm lớp 10B trước khi ra Bờ hồ như quý vị. Lý do mà tôi
nhẩn nha kể ra đây thì ối tên K6 ngỡ ngàng. Tôi vào ĐHCĐ là sự tình cờ 100% đấy
nhé! Số là bố tôi mất đầu năm tôi học lớp
8, tôi học nửa ngày, nửa ngày còn lại đi làm thêm kiếm chút tiền đỡ mẹ. Thế nên
khi lớp 10B làm hồ sơ tuyển sinh, tôi không ngó ngàng tý tẹo nào cả. Lớp trưởng
tâu cô. Cô CN gọi tôi vào nhà cô để hỏi rõ sự tình, sau khi nghe trình bày hoàn cảnh
thực tế GĐ rất khó khăn, cô khóc rồi bảo tôi cứ về lớp học tiếp đi. Đến tiết học
thứ 5, cô xin phép cô dạy môn cho tôi ra ngoài. Cô chìa bộ hồ sơ cô vừa viết cho
tôi: ”Tôi cần cậu ký tên vào đây”. Thì tôi ký ngay mà chả biết trong đó cô viết
cái gì.
Sau khi thi TN xong bạn bè rủ vào trường xem KQ thi TN, thấy có đông người
xúm xem thông báo, thì cũng tò mò vào xem phát. Hóa ra TB danh sách duyệt HS
đăng ký thi vào các trường. Thấy tên tôi “TMH-Cơ điện”! Nhận giấy báo thi, ngày
17/7/1970 tôi đạp xe tới Trường 10+3 Cầu Giấy thi cho vui. Cho biết mùi vị thi
Đại học nó ra làm sao, với lị xác định đi làm thợ ngay, thi sẽ trượt vỏ chuối là
cái chắc. Dù 9/10 lớp PT tôi đều đạt danh hiệu HS tiên tiến nhé! Tôi cứ nghĩ CĐ
là Trường Trung cao cơ điện ở Vĩnh tường. Làm sao tốt bằng vừa học vừa làm tại
Đoạn toa xe HN, giúp mẹ và 4 em. Làm sao bằng đi học nghề ở Sở Văn hóa thông tin
(2 nơi đó đã nhận HS của tôi rồi mà). Ấy vậy thi rồi mà lại đỗ, nhận giấy báo nhập
học mới biết nó là Trường ĐH! Có lẽ tôi là thằng duy nhất không chọn trường để
mà thi, cô giáo chọn cho tôi! Giời cho tôi vào Cơ điện, Giời phán tôi qua chỉ tay: ”Đường học của mày sẽ gián đoạn binh nghiệp 1 thời gian. Có quý nhân phù trợ
sống qua nạn đao binh”. Nên ân tình với Trường ta là tôi có! (Sau này vào K6 tôi
nhận ra các tên cùng phòng thi là H.Anh K6A, Hùng K6I...).
Lý do thứ 2, chả nói thì
chư vị cũng biết thừa ra người ý là gì của cái thằng tôi. Kể tiếp nhé: Tên bạn
ý là B ở phố PĐC đầu dốc Cổ ngư, trọ học ngay tại trường C3. Người dây, mặt trái
xoan ưa nhìn, môi đỏ da trắng bóc, tết đôi đuôi sam dài tới hết vòng 3, là cán sự
toán kiêm giữ sổ điểm, là thủ quỹ của lớp, có nụ cười hiền và rất ít nói, không đẹp
đâu, chỉ duyên dáng thôi. Chư vị ợ! Kết thúc lớp 8 vào kỳ nghỉ hè, Chi đoàn lớp
đi lao động XHCN nửa tháng giúp Thư viện Bưởi ở 2 địa điểm: Đình Bưởi đối diện
bến tàu điện và Đền Quán Thánh. Giờ đây tôi vẫn nhớ ánh mắt thân thiết của B khi
cả lũ chờ đủ người tại ngã tư QT thì mới vào đền làm việc.Có lần báo động bọn
con trai nhường mấy hầm tăng xê (chôn sát tường rào bên trong phía cửa chính)
cho bọn con gái, rồi chui vào núp dưới mái đền, mảnh đạn cao xạ pháo bắn máy bay
Mỹ rơi xuống mái ngói lốp đốp... B được tôi nhường hầm hét to với theo: ”Hải ơi
cầm sách này mà che đầu này!”. Giọng nói thảng thốt ấy cứ văng vẳng bên tai tôi
cho tới tận giờ!
Sau này vào vãn cảnh Đền tôi cứ thẩn tha ra định vị cái tăng xê ngày xưa. Bàn học năm lớp 9 hồi ấy kiểu LX đựng được 2 học sinh, tôi đọc truyện nhờ cô bạn N canh hộ, nó cười hì hì: ”Tớ cười là cười người chả biết cái gì sất cả... khó gì đâu. Đằng ứ dành 5ph nhìn lên bàn đầu đầu dãy kìa... Hiểu chưa, đằng ứ thôi đừng giả vờ điếc nữa”, quả thật với thời gian đó có dài hơn 1 tẹo, B quay đầu xuống nhìn tôi 2 lần. Bắt gặp ánh mắt tôi người ý đỏ mặt quay đầu ngước nhìn lên bảng. B hay hỏi han việc tôi làm thêm, vẽ được mà cứ hay nhờ tôi vẽ bản đồ, vẽ hộ hoa lá vào bài bích báo…
Cuối năm lớp 10, tan học sáng BCH chi đoàn họp TK luôn 1 lèo tới hết 2 tiết của các lớp chiều thì mới xong. Đói và mệt bã, tôi lững thững về bà ngoại ăn cơm để chiều đi LĐ lớp. Có người gọi, tôi ngoái lại nhìn thấy B dựa cột vẫy tay, thì tôi vào: ”Bây giờ mới họp xong hả Hải“, B băn khoăn: “Sao lại họp lâu thế, B nấu cơm đợi phần cho Hải, đừng về nhé, vào ăn rồi chiều LĐ mình mượn cuốc xẻng cho“. B mời tha thiết, nể người đẹp tôi vào. B pha cốc chanh đường đưa vào tận tay: ”Hải sao khó tính với B thế, làm mình đói lây rồi, bắt đền đấy nhé, không ăn thì uống cho đỡ mệt vậy”. B nhìn và nghe tôi rất chăm chú: ”Bơ tất cả đi, chúng mình có sống cả đời ở đây đâu, sắp thi TN rồi, bọn nó không hiểu hoàn cảnh của Hải bằng B đâu, đỗ lớp 10 mới là quan trọng nhất”. Khi biết tôi không quan tâm thi ĐH chỉ muốn đi làm ngay, B thảng thốt “Hồi trước cứ tưởng Hải nói đùa thôi, Hải học rất tốt, hơn cả B mà, H bỏ học B tiếc cho Hải lắm cơ... Sau nay Hải sẽ hiểu B hơn… Thật đấy”.
Hồi lớp chụp ảnh làm thẻ thí sinh, mỗi tên được 2 cái ảnh mang về (bằng máy ảnh 3 chân, thợ chụp chui đầu vào túi vải lắp phim ấy). B là thủ quỹ, phát cho tôi 1 cái, tôi hỏi còn chiếc nữa đâu, B giải thích các bạn lấy trước lộn xộn quá, chắc thất lạc ở đâu ý. Giời biết?! Lớp đi tham quan 2 bảo tàng, B đi theo và bắt tôi làm thuyết minh riêng. Lớp đi LĐ tại XN ven hồ đối diện Nhi Thụy điển bây giờ, để lấy quỹ mua lưu niệm chia tay thầy cô dạy 10B. Các bạn ném đá đùa nhau, tên bay đạn lạc tôi dính 1 phát vào đỉnh đầu máu túa ra, B cuống cuồng lấy khăn tay buộc và hét ầm lên.
Lại nhớ mợ T béo lớp trưởng cười hì hì công bố: ”Lớp QĐ chiều mai liên hoan chia tay, lúc 16h cả lớp xơi bánh tôm Hồ tây, 20h ra rạp Tháng tám xem phim! Thời gian ở giữa dành cho tâm sự, yêu ai ghét gì ai thì thổ lộ cho hết đi! Cho nhẹ lòng, rồi thì cày thi TN cho tốt vào!” Ngồi ở 2 bàn khác nhau, chúng tôi kín đáo nhìn nhau. Thằng T thích M, tôi thích B, tôi ghé tai T vạch KH nó gật đầu lia lịa. Sau khi ăn uống hát hò phát biểu cảm tưởng... lớp ra vườn hoa ven hồ, đợi 1 lúc lâu tôi gặp M tán gẫu, chả ai để ý khéo léo dẫn M ra xa, khoảng 200m tụ với T, B. Mất 30ph lũ 4 tên mới tách như dự tính. Khi còn 2 đứa B cứ đòi về đám đông, lại tốn mất 15ph nữa cho trời sâm sẩm. Cái thằng tôi nhanh chân chạy nấp dưới thân cây to, vẫy tay mời gọi... B lưỡng lự, B ngập ngừng lắc đầu nhìn về phía lớp... mãi sau mới chầm chậm tiến về phía tôi. Đành liều kéo bé tựa vào thân cây, tôi đứng ngoài vừa quan sát vừa nói...
Thì nội dung tán kiểu học trò, tên nào chả giống tên nào. Cho chúng tôi giữ bí mật riêng tư nhé! Cuối cùng thì B cũng gục đầu vào vai tôi thầm thì… tôi lấy hết can đảm ôm bờ vai thon vào lòng siết nhè nhẹ ... Bàn tay tôi cảm nhận đôi tóc tết đôi sam dày thoang thoảng mùi hương bồ kết, mà sao nó cứ đầy ở tấm lưng thon nhỉ. Rồi má áp má trong im lặng, để nghe cả hơi thuở dồn dập của nhau, hình như là cả tiếng quả tim đập dồn ấy! Hôn nhẹ 1 cái mà toát mồ hôi, người chúng tôi đều... run bắn. B đẩy nhẹ tôi ra rồi chạy về phía lũ bạn đang réo gọi.
Ngồi trong rạp xem phim tôi có hiểu gì đến nội dung phim đâu, bận đưa mắt nhòm B ngồi ở đâu, biêt rồi thì đắm đuối nhìn nhau. Tan phim trời đổ mưa to, đường vắng hẳn. Lớp trưởng yêu cầu nam giới phải hộ tống 2, 3 bạn nữ về tận nhà. Tôi đèo 1 mợ đạp song song xe B, chả có cơ hội tiếp tục trải lòng…
Tôi vào K6I, B học Sư phạm 10+3 tận Nam hà. Tháng nào chả viết thư cho nhau, thuộc lòng từ cả dấu chấm, dấu phẩy trong các lá thư!
Tôi đi lính 9/1972, chả biết có sống mà về được không, bắt B chờ đợi vô vọng thì ác quá! Ngày cuốc bộ qua ga Lương sơn nhập ngũ, tôi bỏ lá thư vĩnh biệt TY gửi cho B, mà lòng đau như cắt. Để giờ tôi kể, để từ đó cho tới tận giờ tôi tiếc mối tình đầu tiên trong sáng ấy. Các tiền nhân nói chí phải, mối tình đầu khó thành lắm, ai cũng tiếc, ai cũng bồi hồi mỗi khi nhớ về nó, trân trọng và nâng niu nó suốt cuộc đời mình! Có lẽ do tình cảm mà đến với nhau không vướng bụi trần ai? Có lẽ do rung động đầu đời làm cả 2 nâng niu khoảnh khắc đẹp diệu kỳ ấy chăng?!
Sau này vào vãn cảnh Đền tôi cứ thẩn tha ra định vị cái tăng xê ngày xưa. Bàn học năm lớp 9 hồi ấy kiểu LX đựng được 2 học sinh, tôi đọc truyện nhờ cô bạn N canh hộ, nó cười hì hì: ”Tớ cười là cười người chả biết cái gì sất cả... khó gì đâu. Đằng ứ dành 5ph nhìn lên bàn đầu đầu dãy kìa... Hiểu chưa, đằng ứ thôi đừng giả vờ điếc nữa”, quả thật với thời gian đó có dài hơn 1 tẹo, B quay đầu xuống nhìn tôi 2 lần. Bắt gặp ánh mắt tôi người ý đỏ mặt quay đầu ngước nhìn lên bảng. B hay hỏi han việc tôi làm thêm, vẽ được mà cứ hay nhờ tôi vẽ bản đồ, vẽ hộ hoa lá vào bài bích báo…
Cuối năm lớp 10, tan học sáng BCH chi đoàn họp TK luôn 1 lèo tới hết 2 tiết của các lớp chiều thì mới xong. Đói và mệt bã, tôi lững thững về bà ngoại ăn cơm để chiều đi LĐ lớp. Có người gọi, tôi ngoái lại nhìn thấy B dựa cột vẫy tay, thì tôi vào: ”Bây giờ mới họp xong hả Hải“, B băn khoăn: “Sao lại họp lâu thế, B nấu cơm đợi phần cho Hải, đừng về nhé, vào ăn rồi chiều LĐ mình mượn cuốc xẻng cho“. B mời tha thiết, nể người đẹp tôi vào. B pha cốc chanh đường đưa vào tận tay: ”Hải sao khó tính với B thế, làm mình đói lây rồi, bắt đền đấy nhé, không ăn thì uống cho đỡ mệt vậy”. B nhìn và nghe tôi rất chăm chú: ”Bơ tất cả đi, chúng mình có sống cả đời ở đây đâu, sắp thi TN rồi, bọn nó không hiểu hoàn cảnh của Hải bằng B đâu, đỗ lớp 10 mới là quan trọng nhất”. Khi biết tôi không quan tâm thi ĐH chỉ muốn đi làm ngay, B thảng thốt “Hồi trước cứ tưởng Hải nói đùa thôi, Hải học rất tốt, hơn cả B mà, H bỏ học B tiếc cho Hải lắm cơ... Sau nay Hải sẽ hiểu B hơn… Thật đấy”.
Hồi lớp chụp ảnh làm thẻ thí sinh, mỗi tên được 2 cái ảnh mang về (bằng máy ảnh 3 chân, thợ chụp chui đầu vào túi vải lắp phim ấy). B là thủ quỹ, phát cho tôi 1 cái, tôi hỏi còn chiếc nữa đâu, B giải thích các bạn lấy trước lộn xộn quá, chắc thất lạc ở đâu ý. Giời biết?! Lớp đi tham quan 2 bảo tàng, B đi theo và bắt tôi làm thuyết minh riêng. Lớp đi LĐ tại XN ven hồ đối diện Nhi Thụy điển bây giờ, để lấy quỹ mua lưu niệm chia tay thầy cô dạy 10B. Các bạn ném đá đùa nhau, tên bay đạn lạc tôi dính 1 phát vào đỉnh đầu máu túa ra, B cuống cuồng lấy khăn tay buộc và hét ầm lên.
Lại nhớ mợ T béo lớp trưởng cười hì hì công bố: ”Lớp QĐ chiều mai liên hoan chia tay, lúc 16h cả lớp xơi bánh tôm Hồ tây, 20h ra rạp Tháng tám xem phim! Thời gian ở giữa dành cho tâm sự, yêu ai ghét gì ai thì thổ lộ cho hết đi! Cho nhẹ lòng, rồi thì cày thi TN cho tốt vào!” Ngồi ở 2 bàn khác nhau, chúng tôi kín đáo nhìn nhau. Thằng T thích M, tôi thích B, tôi ghé tai T vạch KH nó gật đầu lia lịa. Sau khi ăn uống hát hò phát biểu cảm tưởng... lớp ra vườn hoa ven hồ, đợi 1 lúc lâu tôi gặp M tán gẫu, chả ai để ý khéo léo dẫn M ra xa, khoảng 200m tụ với T, B. Mất 30ph lũ 4 tên mới tách như dự tính. Khi còn 2 đứa B cứ đòi về đám đông, lại tốn mất 15ph nữa cho trời sâm sẩm. Cái thằng tôi nhanh chân chạy nấp dưới thân cây to, vẫy tay mời gọi... B lưỡng lự, B ngập ngừng lắc đầu nhìn về phía lớp... mãi sau mới chầm chậm tiến về phía tôi. Đành liều kéo bé tựa vào thân cây, tôi đứng ngoài vừa quan sát vừa nói...
Thì nội dung tán kiểu học trò, tên nào chả giống tên nào. Cho chúng tôi giữ bí mật riêng tư nhé! Cuối cùng thì B cũng gục đầu vào vai tôi thầm thì… tôi lấy hết can đảm ôm bờ vai thon vào lòng siết nhè nhẹ ... Bàn tay tôi cảm nhận đôi tóc tết đôi sam dày thoang thoảng mùi hương bồ kết, mà sao nó cứ đầy ở tấm lưng thon nhỉ. Rồi má áp má trong im lặng, để nghe cả hơi thuở dồn dập của nhau, hình như là cả tiếng quả tim đập dồn ấy! Hôn nhẹ 1 cái mà toát mồ hôi, người chúng tôi đều... run bắn. B đẩy nhẹ tôi ra rồi chạy về phía lũ bạn đang réo gọi.
Ngồi trong rạp xem phim tôi có hiểu gì đến nội dung phim đâu, bận đưa mắt nhòm B ngồi ở đâu, biêt rồi thì đắm đuối nhìn nhau. Tan phim trời đổ mưa to, đường vắng hẳn. Lớp trưởng yêu cầu nam giới phải hộ tống 2, 3 bạn nữ về tận nhà. Tôi đèo 1 mợ đạp song song xe B, chả có cơ hội tiếp tục trải lòng…
Tôi vào K6I, B học Sư phạm 10+3 tận Nam hà. Tháng nào chả viết thư cho nhau, thuộc lòng từ cả dấu chấm, dấu phẩy trong các lá thư!
Tôi đi lính 9/1972, chả biết có sống mà về được không, bắt B chờ đợi vô vọng thì ác quá! Ngày cuốc bộ qua ga Lương sơn nhập ngũ, tôi bỏ lá thư vĩnh biệt TY gửi cho B, mà lòng đau như cắt. Để giờ tôi kể, để từ đó cho tới tận giờ tôi tiếc mối tình đầu tiên trong sáng ấy. Các tiền nhân nói chí phải, mối tình đầu khó thành lắm, ai cũng tiếc, ai cũng bồi hồi mỗi khi nhớ về nó, trân trọng và nâng niu nó suốt cuộc đời mình! Có lẽ do tình cảm mà đến với nhau không vướng bụi trần ai? Có lẽ do rung động đầu đời làm cả 2 nâng niu khoảnh khắc đẹp diệu kỳ ấy chăng?!
Mối tình bắt đầu cách đây đã 48 năm mà vẫn còn nhớ từng ánh mắt, hơi thở của nhau! Tôi thực sự lấy làm ghen với bạn, bởi vì đến hết năm thứ nhất ĐH, tôi vẫn chẳng hề để ý xem bạn gái nào xinh nhất K6 như mọi người!
Trả lờiXóaĐoạn cuối cuộc tình thì tôi cũng chia sẻ với TMH, nếu không có chiến tranh thì biết bao cuộc chia ly đã không hề có!
Mọi người ơi, hãy yêu đi khi còn có thể!
Bởi mai này biết sẽ còn ai nghe tiếng lòng ta!
Thích quá , tứng đây tuổi mà vẫn nhớ dai thế....
Trả lờiXóaCảm xúc thật nhiều khi đọc " Hải", và cũng phiêu cùng bạn.
Vừa đi uống bia về , đang ko làm chủ đc mình nên gõ tạm vài dòng, kẻo cái " hôn nhẹ toát mồ hôi .." lại ám ảnh làm mình ko ngủ đc.
Sẽ viết nhiều hơn chút, nhưng thật tình ... bạn ' giỏi " hơn tôi 10 năm đấy.
Ngẫm ra nụ hôn đầu đời của TMH với bạn gái mới chưa tròn 16 tuổi!" CHUẨN MEN " nhé
Kỷ lục cao nha, Có ai " vượt " đc Hải không nảo ?
Thân mến viết với Hải ít dòng (phá phách)nhé.
Trả lờiXóaTình đầu của bạn Trần Minh
Hải kể cảm động làm mình khó ngu ( ngủ)
sẵn trong túi có tiền thù
lao liền ra quán em Thư ven đường
Tây sơn chợt nhớ tới trường
Cơ điện có Mis Tân tóc dài
ngang hông có ối chàng trai
thầm yêu nhưng mãi chẳng ai có lời
thề nguyền mà chỉ có đôi
câu tình ca mãi tận trời ..Ca na
đa đây biết mấy bài Nga
la tư cổ lỗ diết da nỗi buồn
...
một thời tội dại Hải khôn
ngoan nên sớm được nụ hôn toát mồ
hôi như Trác Dũng đọc thơ
bên dòng Tô lịch vật vờ rác trôi..
Cám ơn Thi sỹ Dũng Trác, đã ưu ái dùng cả văn với thơ nhận xét câu chuyện nhỏ của Tôi.Đoạn đầu vì Bạn say bia nên hạ tuổi yêu của chúng tôi 1,5 năm giời ! K6ĐHCĐ có nhiều cao thủ tình trường lắm ( chắc là thi sỹ Trác cũng nằm trong danh sách ý mà thôi ).Đoạn sau giờ tôi mới biết Bạn là con cháu Thi sỹ Bút tre, Trác Giỏi lắm nhé ! Bình người ta-Hóa ra bồi hồi... Trác đúng như là Làm Trai nước hai mà nói !Thấy chưa,Bạn đã đồng cảm với Tôi. Tiền nhân đã phán :Mối tình đầu khó thành lắm cơ ! Tên nào chả nhớ và chẳng bao giờ quên được đâu !
Trả lờiXóaMình nghèo chả có gì đâu Hải ơi.Hóng hớt chuyện của các bạn thôi...
XóaMấy tên các bạn gái có trong bài, phải định thần nhớ , rồi cấu tứ cho hợp vần thôi.
Nhưng mà ăn theo TMH cũng sướng!
Mối tình đầu của tôi
Trả lờiXóaLà cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp
Là áo ai bay trắng cả giấc mơ
Là bài thơ còn hoài trong vở
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về...
Bên tai tôi lại vang lên bài hát Phượng Hồng như viết về tình yêu của TMH !
Tôi cũng lớp I đây. Các ông kháo nhau om tỏi, làm tôi cũng nổi máu I- à quên theo ký hiệu điện xoay chiều là AC.
Trả lờiXóaMượn chữ AC này gửi các ông ( à quên - chúng mày chứ). Cấm cười nhé.
Tổ sư thằng Dũng Trác
“Thơ” mày hôi như rác
Thằng Hải nó khoác lác
Mày tin như tin giặc
Chuyện nó chuyện dâm tặc
Nhưng hay vì díc dắc
Tao cứ im phăng phắc
Bọ đây không thèm nhắc
Nó hôn mà không nắc
Chim nó như củ c…
Vì chỉ vài tíc tắc
Dù trời sập cũng mặc
Thế mà cũng tự đắc
Chắc là tại trục trặc
Nếu vậy nó chết chắc
Có đôi lời tâm đắc
Khuyên nó có thắc mắc
Ai nói gì cũng mặc
Hãy đi về Hà bắc
Cặp với cô chất phác
Đưa ra cánh đồng lạc
Nói toàn chuyện giáo mác
Khi nào thấy khang khác
Hãy giở trò trận mạc
….
Hết chuyện
Chắc bạn "Thích nhiều thứ" đã biết bài còm của mình không hợp lắm với tiêu chí của Blog và nhất là không khí cởi mở và chân thành, lãng mạn của bài viết (của TMH) nên đã không dám dùng tên thật!
Trả lờiXóaBạn cũng có tài đấy khi ghép đủ một bài thơ 1 vần (ac) khá dài. Nhưng chắc thời gian có hạn nên 1 vần của bạn chưa thể diễn đạt đúng ý của chính bạn (thế cho nó nhẹ đi) và càng không đúng ý của tác giả!
Tôi đã từng được tác giả (TMH) cho xem hồi ký chủ yếu bằng tranh vẽ. Trong đó TMH nắn nót vẽ nên những nét chân thực và lãng mạn của mối tình đầu mà không ai được quyền làm thô tục nó đi! Ai cũng có một mối tình đầu mà chẳng mấy khi đi đến kết quả cuối cùng! Nhưng hình như thế thì mối tình đầu càng trở nên lung linh hơn trong nỗi nhớ của mỗi người. Bạn hãy xin lỗi TMH đi!
Hãy thay vần AC rất dễ gần với điều ác thành vần AY đi và làm lại bài thơ mới chuộc lấy sai lầm này. Tôi gợi ý nhé, Ay có thể có mây, có ngây (ngất), có nay, có hay... và nhất là có "say" có thể ghép thành bài thơ lãng mạn hay lắm đấy!
"Đàn ông say thuốc
Đàn bà say trầu"
Còn tôi và em, chỉ nhìn mà say nhau!
Xin lỗi đã làm Trần Minh Hải và ĐVD, quản trị trang Blog k6 phiền lòng vì những dòng viết thô lỗ của tôi.
XóaTôi luôn đánh giá rất cao những tận tụy của Hải, có được những dòng nhật ký sống hơn 20 năm qua, nay có dịp chia xẻ cho bạn bè lúc tuổi già. Đấy không chỉ là những ký ức sống động của Hải mà còn thấp thoáng rất nhiều hình ảnh chân thật , trong sáng , vô tư , của nhiều Thầy, nhiều bạn ... Điều này làm chúng ta quý hơn những tháng năm, những con người thời đó.
Dù ở góc độ nào , diễn tả bằng lời văn hay bằng những bức ký họa ,Hải đã cho cả nhà biết thêm được đời sống chân thực , không chỉ của thời SV, mà còn của thời đang còn những năm cuối phổ thông.
Tôi trân trọng, những dòng viết đó, chắc hẳn không có nhiều người làm đc như vậy.
Tôi đã phạm sai lầm, khi tiếp cận bài viết công phu, chân thành này bằng cách nói nhiều đến yếu tố tính dục ( đực cái ) quá mức, gây phản cảm, rất đáng chê trách.( Dù Tác giả viết không nhiều trong bài)
Thành thật xin lỗi Trần Minh Hải và bạn đọc trang K6.
Vì là việc giữa tôi và Trần Minh Hải, Với ĐVD. Tôi sẽ có lời xin lỗi rõ thêm trên Điện thoại tới hai bạn, rất mong được thông cảm và chấp nhận.
Đa tạ tất cả.
Cám ơn TBT Chít và các bạn đã đọc bài viết nhỏ này của Tôi,Tôi nghĩ nhiều lắm trước khi đăng mạng.Kỷ niệm của mình chả có gì đặc sắc,cách viết của mình còn rất kém,dễ bị người khác nghĩ sai về mình!Nhưng mà mối tình đầu của tôi hình thành dần từng bước qua 3 năm cùng chung lớp cùng đào hầm trú ẩn,cùng ăn đói mặc rét,cùng tối tối đi học ban đêm tránh máy bay,hoặc đi hô cổ động,cùng đi lao động XHCN gây dựng quỹ lớp.Nữ sinh cấp 3 thuở ấy,yêu theo cảm tính và rất kín đáo.Học giỏi+đẹp trai là đầu bảng các bạn ý thích.Còn những thằng như tôi vất vả vừa học vừa làm,kiếm củi bán lấy tiền ăn học như Chít mà vẫn học tốt,thì hay được chú ý,được cảm thông.Chít vô tư-Tôi cảm động trước sự quan tâm của B...Thì cái gì sẽ đến thì ắt đến thôi,chuyện tôi kể ra chỉ là phần ngọn,còn mạch ngầm tình cảm khó tả thành lời,nhớ về TY đầu đời lòng tôi cứ rung động cho tới tận giờ.Tôi muốn chia sẽ với các bạn đồng môn mà tôi hằng quý mến bao năm qua.Sự đồng cảm của Chít làm tôi Xúc động vô cùng.Còn người có Bí danh "Thích nhiều thứ" bình luận bài tôi,lại cùng lớp Điên với tôi chắc là viết khi tây tây,ngất ngây con gà tây đây .Lịch sử K6 ta đi nhởn thường niên còn trêu nhau kích bác nhau ÁC LIỆT hơn thế này nhiều lắm chứ...Xong thì thôi.Bạn có lời,tôi không giận bạn đâu.Già rồi chấp nhặt nhau mần chi hề!
Trả lờiXóaCàng đọc lại càng thấy yêu, thấy nhớ BLOG K6 của chúng mình! Nó như mối tình đầu của mỗi người phải không các bạn!
Trả lờiXóa