TRẦN MINH HẢI - K6I
* năm 1964 trước chiến tranh
phá hoại Ga được xây thành khu nhà 1 tầng, to 7 gian tường gạch mái ngói, nằm
song song và cách khoảng 50m thì sẽ tới 10 làn đường săt, qua các làn đường sắt
này là con đường nhựa vào khu gang thép. Hồi ấy chưa có 2 đường nối từ 2 ga A, ga
B vào đường QL3 cũ đâu nhé! Từ nhà ga nhìn ra bên tay trái có 4 gian nhà nằm
vuông góc làm nhà ăn và nơi nghỉ của nhân viên (Địa điểm này cách ga hiện nay
hơn 300m về phía đi ga TN). Sở dĩ Tôi nắm rõ là do theo Bố cùng các bác các chú
Đoạn toa xe Hà nội đi khai hoang trồng sắn tăng gia 10 ngày tại các quả đồi
phía sau ga xây đầu tiên ý. Ngủ nghỉ tại nhà Đoạn duy tu Hà Thái, đi 200m là đến
ga hiện tại. Ấn tượng nhất là chăm đào rễ
cây hà thủ ô để mang về, cảm giác TN nghèo. Phiếu ăn tại ga là cơm gạo đỏ, xương lợn
hầm đu đủ xanh, hoăc hạt đậu trắng, bí đao, bí đỏ, ít rau xanh... Ga Đồng quang 5 gian
nhà cấp 4 kề sát đường tàu. Ga Quán triều còn kém hơn, đường từ 2 ga này vào Thi
xã TN, vào n/m giấy Hoàng văn Thụ 2 bên toàn ruông đất bạc màu.
*Năm 1970 K6 chúng ta
nhập trường, ga là căn nhà lá 3 gian nằm ở góc ao (Ở trước mặt ga hiện giờ), tường
đan nứa lưng lửng. Có 2 gian làm phòng đợi tàu kê 5 cái ghế dài, 1 gian làm buồng
bán vé và chỗ nghỉ của nhân viên ĐS. Như chư vị đã biết: Có 2 ga A+B, rồi có 2
con đường đất nối vào QL3 cũ. Giá vé 1đ 4hào giữ nguyên y vân 1 thời gian rất
dài!
*Sau năm 1975 một thời
gian ga được xây mới như hiện nay. Hôm khánh thành nghe đồn có chiếu phim, ối tên
mò ra rồi về không lầm bầm chửi tiên sư cha thằng nào ăn không nói có!
Chuyện trốn vé, nhảy
tàu của SV trường ta đã thành Truyền thống! Giá như các thế hệ
Cơ điện dính chiến
tích đó mà can đảm viết ra nhỉ? Nhẽ có đến 10 tập dày “Phóng sự đi tàu HN-LX” e
là chưa đăng tải hết! Tiện đây tôi xin kể góp 2 kỷ niệm. Hãi và lâng lâng
Năm đó, tôi kể ra chắc nhiều tên cũng dính chuyến
tàu về Tết Nguyên đán ấy. Ối giời ơi đến là cơ cực! Hãi đến tận bây giờ! Tàu xuất
phát từ ga Lưu xá lúc 20h30 tối hôm trước, mãi đến 8h30 sáng hôm sau mới dừng ở
chắn tàu Trần phú đợi vào ga Hà nội. Quãng đường có nhõn 76 Km thôi đấy! Hành khách
xuống tàu, nhòm nhau bật cười. Ai nấy mặt mũi chưn tay, quần áo, hành lý đen nhẻm bụi
than. I hi! Tàu khách chở hành khách bằng toa đen chở than! Giờ đến đẫn lâng
lâng! Xin cho chút bí mật riêng mà không kể chi tiết và đủ được mô.
Hôm ý đi tàu
đêm về trường, nỏ hiểu mần răng mừ tàu đông khách rứa? Chật từ ga Gia lâm, tôi nhảy
tàu từ ga Đầu cầu nên được đứng ở đầu toa. Tôi né người đón 2 bé ĐHSP lên bậc
toa chả hiểu sao người lên kẻ xuống đùn đẩy... thế là cả 3 người tụt xuống đứng 2
bậc toa? Thế rồi cái thằng tôi đành 2 tay nắm 2 tay vịn, che chở cho các bé suốt
hành trình chạy tàu. tới ga nào thì nhẩy xuống, kê dép cao su đúc cả lũ ngồi tâm
sự tiếp. Lão Hồ Nam
có bài viết như reo “Hôn được Rồi!” Tôi có đẫn lâng lâng. Bởi vì là được ép sát 2
bé, không thể sát được hơn nữa! Mái tóc thề, lọn tóc gió cứ bay bay cứ vờn mặt mũi tôi. Mỗi lần 2 bé đổi tư thế, là mỗi lần vô tình má cái thằng tôi chạm nhẹ vào má
các nàng, Tin tôi 2 bé tựa bờ vai vào ngực tôi cho đỡ mỏi? Tôi thầm mong chặng
đường 76 km tàu đi thật chầm chậm, cho tôi hưởng mùi thơm thân thể, mùi hương tóc
trẻ trung ngào ngạt... ngây ngất! Một bé mệt xoay đầu gục xuống vai tôi… Để rổi
tôi đi tiêp tới ga TN, đỡ 2 bé xuống tàu, ra cửa sổ toa đón hành lý cô bạn của 2
bé chuyển xuống đất. Để rồi 2 đứa tôi tay nắm tay nhau, mắt nhìn lưu luyến, mồm hẹn
nhau Chúa nhật gặp nhau... Để rồi tôi đi đến ga QT rồi xuôi về ga LX. Để rồi giờ
tôi vưỡn lâng lâng. Ai bẩu đi tàu là khổ?!
Tôi viết bài này 1 lèo,gửi cho Dũng chít ngay.May là được Bác ý chền cho 3 quả ảnh rất chi là sáng giá ! Cứu cho tôi bàn thua trông thấy rõ.Cám ơn Bác Chít mến yêu thêm 1 đẫn nữa nhẻ !
Trả lờiXóaTMH quá khen, tôi làm việc này đã 5 năm nay, quen rồi mà. Hôm nào về HN mời TMH đến chơi nhà tiện thể trao đổi thêm một số tư liệu về K6 nhé!
XóaHoài của, những hai em , ( Giả vờ ) tin tưởng và gục vào vai TMH mà làm Hải theo tận ga Quán triều - eo ơi, Hải quá giỏi.
Trả lờiXóaĐoạn cuối Hải kể chưa hết, hoặc lâu quá nên quên, hoặc cố tình hở tý chút, cho tôi và nhiều người tưởng bở...
Hôm nào có thời gian, mình cũng viết như đề tài này nhé, Hôn thật chứ ko ấp úng đâu bạn ạ.
Bạn làm tôi hăng lên, thêm nghị lực viết ... he hé!
Thân gửi Dũng Trác.Tôi bổ xung ngoài lề bài này chuyện có thật 100%.Ngày 5/10/1970 Cậu Q là bạn thân của cậu ruột tôi (mà mẹ tôi coi như em trai) đã đưa tôi đi tàu lên ga LX,9h vào phòng TC nộp giấy báo nhập học.Bác Tơn hoạnh họe..Cậu tôi nói nhỏ "Mày đừng sợ,để cậu xử lý cho".10h ông cậu vội đạp xe ra ga LX cho kịp chuyến tàu xuôi.Đến khi Cậu dẫn người yêu đến chào Bà chị.Cậu ý tủm tỉm cười :" Báo cáo bà Chị và thằng cháu Hải,Nhờ đưa ông cháu nhập trường mà thằng em cuỗm được Cô bé này đây.." Hóa ra Cậu tôi đã tán đổ Mợ tương lai của tôi từ chuyến tàu hôm đó (lúc đó cô ấy là MDV trên tàu ),tất nhiên là phải tốn thời gian cưa chứ nhỉ. Giờ cậu cháu gặp nhau tôi nhắc lại chuyên xưa,mợ tôi lại tủm tỉm "Cậu anh dẻo mồm lắm..".Cám ơn lời sẻ chia của bạn,Hi hi
Trả lờiXóa"Cậu anh dẻo mồm lắm.."... Chả cứ gì cậu bạn, mà tôi luôn tin ai cũng dẻo như thế thôi. " liền ông " mà
XóaCó nhiều lý do để " thông cảm " cho điều này.
Bạn có tin không, mình còn phải tiếp một cô gái bên trường TCLK, đến 3, 4 lần. Lần nào , cô ấy cũng chỉ nói : - " Bạn em ,anh ấy tên là Dũng" !!! và lần nào cô ấy cũng thất vọng... Lâu dần , ko thấy cô ấy tới.
Mình cũng tên Dũng, nhưng K6 còn mấy " thằng " cũng tên Dũng.
Chả thấy anh DỜ nào lên tiếng, mềnh quác ra đây, coi như nhận vậy. Dù sao cô gái đó cũng ... được lắm vớ!
( Vừa đi chơi về, mất cả hơn 1 ngày , bây giờ mới vào đc trang K6 blog , thấy bài của bạn, tức anh ách... liền gõ mấy chữ, thanh minh, thanh nga, góp ít dòng. Dưng mà, mình cũng sẽ viết , một chút gì đó .. như thế này)