Sáng nay sau khi đi công viên tập thể dục về tôi lại ghé qua quán phở quen ở phố Yết Kiêu ,thấy hàng phở vẫn mở bán hàng tôi liền ghé vô và làm một câu mở hàng hỏi kháy bà chủ cho vui.
-Chào em, thế mấy ngày lễ gia đình không đi nghỉ đâu à?
-Chào em, thế mấy ngày lễ gia đình không đi nghỉ đâu à?
-Không ạ,anh thấy dân
bán hàng như bọn em có khổ không,ngày lễ ngày nghỉ dân tình đi chơi khắp nơi
còn mình không dám nghỉ.
Đúng là dân làm ăn có khác,nhất là những người mở cửa hàng
ăn uống như nhà bà chủ đây, quanh năm ngày
tháng lúc nào cũng chỉ lo kiếm tiền cho dù cuộc sống chẳng thiếu ăn. ,ngày lễ,ngày
nghỉ ,thứ bảy chủ nhật giống nhau tuốt, ông chủ ,bà chủ và nhiều khi kéo theo cả nhà không dám nghĩ đến việc đóng cửa hàng tạm nghỉ để đi chơi đây đó vài hôm.
-Cho anh một tô tái sốt vang ít bánh,vừa hô gọi phở tôi vừa đứng nhìn bà chủ làm hàng,Bỗng bà chủ thốt ra một câu làm tôi sững người:
-Mấy hôm vừa rồi sướng thật anh nhỉ?
Thú thật tôi chưa hiểu bà chủ định nói sướng về cái gì theo cảm tính
tôi cũng hòa đồng với câu nói của bà chủ cho
vui-Ừ sướng thậtn ,bà chủ cười hết cỡ rồi hô nhân viên bê phở cho khách.
Lúc ngồi ăn tôi mới ngẫm và chợt hiểu được câu nói lúc nãy của
bà chủ-chẳng là mấy hôm nghỉ lễ dân tình về quê hoặc đi nghỉ nên đường
phố Hà Nội thật sự im ắng, trong lành và
êm ả,
Bà chủ tuy là dân “lam lũ” suốt ngày chỉ lo kiếm tiền nhưng
vẫn thấy được cái sướng của cuộc sống là đơn giản như vậy đấy-môi trường trong
sạch để hit thở,cuộc sống thanh bình và êm ả để cuộc đời được tĩnh tại.
Mấy hôm sau tôi xách máy đi dạo trên đường phố để ghi lại những thời khắc khác nhau tuyệt vời này của thủ đô Hà Nội.
Những hình ảnh êm ả của đường phố Hà Nội trong những ngày nghỉ lễ :
Những hình ảnh êm ả của đường phố Hà Nội trong những ngày nghỉ lễ :
Ngã tư Yết Kiêu-Nguyễn Du
Nguyễ Du-Lê Duẩn
Ngã tư Quang Trung-Nguyễn Du
Phố Trần Nhân Tông
Ngã tư Bà Triệu-Trần Nhân Tông
Phố Huế
Đường Nguyến Du
Đường Quang Trung
Đường Lê Duẩn
Hình ảnh đường phố Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ:
Phố Yết kiêu
Đường Lê Duẩn-
Phố Khâm Thiên
Cuộc sống đời thường mà ĐH . Chính vậy nên nhiều khi nghĩ lại càng thương càng yêu những người dân lam lũ , mải lo kiếm ăn , lo công việc , lo con lo cái , lại càng thương hơn cho cái thân mình đã là U 65 rồi mà vẫn cứ lăng xăng tìm cách gặp nhau để vui bạn vui bè để quên đi cuộc sống thường ngày , quên đi nỗi vất vả mà ngồi nhà là không sao chịu nổi.Và đây khi ta về nhà không khác gì con thuyền này[img]http://4.bp.blogspot.com/-z6j1J5Qjt1k/VUgmAsjZwUI/AAAAAAAAIiM/uGQ9NCguaes/s400/DSC00232z.jpg[/img]vâng nó đã bị buộc chặt!
Trả lờiXóaĐi trên đường phố HN trong mấy ngày nghỉ lễ vừa qua thực sự là êm ả,tĩnh lặng trong một không gian quá là trong lành-đúng là sướng thật ,sướng hơn tất cả -vì vậy mà cô chủ hàng phở trên phố Yết Kiêu (một con người quanh năm ngày tháng chỉ biết chuyên lo làm ăn,kiếm tiền cũng phải thốt lên với khách hàng" Mấy hôm vừa rồi sướng thật anh nhỉ ".
Trả lờiXóa