Có thể gọi đó là du lịch mạo hiểm được chứ
Căn nguyên là thế này :
Khi chúng tôi rời Gành Dầu đi sang Bãi Thơm phía Đông -Bắc đảo phải qua khu rừng quốc gia PQ .Đường không xấu bởi khá rộng và đường đồi nên không lầy lội mặc dù lác đác có mưa cơn
|
Mới rời Gành Dầu được 9km |
|
Còn các ngã ba Suối Cái 10km nữa |
|
Đến ngã ba rồi mới gặp người vừa hỏi đường vừa nhờ chụp ảnh hộ |
|
Thêm chú thích |
|
Vào trạm kểm lâm hỏi đường đi đập -hồ và lối từ bãi Thơm về Hàm Ninh |
Khi hỏi đường cậu kiểm lâm nói đường Bãi Thơm về Hàm ninh rất khó đi bởi đường đèo xấu lắm .tôi hỏi đi xe máy được không thì được trả lời là đi được nhưng khó đi.Tôi cho rằng chắc chỉ như đường vừa đi hoặc khó hơn tý thôi.
|
Từ ngã ban suối Cái về bãi thơm đường nhựa phẳng lỳ |
|
Chúng tôi còn dừng lại chọn cây Sim chụp ảnh nhớ lại đất thái xưa mà chúng tôi hay ngồi trên đồi Sim |
|
Nào ngờ con đường này đã lâu lắm không sửa chữa nên nước sói mòn thành rãnh sâu đến 2-3m rồi xe máy không thể qua được |
|
Tôi và một xe của bố con cậu thanh niên đành quay lại |
May thay có một lối mòn chay quanh co trên cá sườn đồi chỉ đi vừa một chiếc xe máy .Chúng tôi nghĩ đây là đường tránh tạm nên cùng lao xe máy vào chạy tiếp.Đúng vậy chỉ có điều nhiều chỗ rãng sâu phải chạy trên đường " sàn đạo " Đó là đường làm bằng những thân cây nhỏ cỡ bắp tay rộng khoảng 1m-1m2 khẳng khiu chênh vênh chỗ gẫy hở đến 20 phân.Vậy mà 2 xe chúng tôi cứ ga mà phi chồm chồm qua.Đoạn này gập ghành hown1kmthif ra đường to cũ (Tiếc là đi vội với xe kia nên không dừng chụp ảnh được )
Ngỡ là thoát rồi ,ai ngờ gần 2km đường to rồi mà vẫn dốc lên dốc xuống .có chỗ vẫn phải chạy trên đường "sàn đạo "ấy .Lần này gặp cái dốc cao Bà xã sợ quá đòi xuống đi bộ .nhờ thế Bà ấy đứng trên dốc chụp được 2 kiểu tôi vượt dốc sàn đạo .
|
Xuống dốc |
|
Phi nhanh trên đường sàn đạo |
Nhìn qua ảnh này không thấy được độ dốc của con đường và sự ghập ghènh nhưng cứ nhìn cái rãnh dâu đén 2m ở hai bên là thấy ngay
|
Về đến Hàm ninh Bà tự thưởng cho mình nửa kg tôm tươi luộc ăn mừng thoát nam cuộc du lịch mạo hiểm | . |
|
|
Đây là kỷ niệm đáng nhớ nhất của chuyến đi PQ này của chúng Tôi .Nếu Dũng chít đi lại con đường này hẳn sẽ rất thích thú và có nhiều ảnh chứng minh cho câu chuyện tôi kể với các Bạn
Khi qua được những khó khăn tưởng như không vượt nổi ta thấy như mình lớn lên dù đã quá 60 cái xuân xanh rồi các bạn ạ! Ta tự thấy tự hào với chính ta. Niềm vui ấy được lâu lắm, không như vài cốc bia ly rượu. Xin chúc mừng Thọ mom!
Trả lờiXóaChỉ tiếc sau khi vượt qua bao gia khó mà Thọ mom không trình làng được những ảnh đẹp trên đường phượt. Nhưng nhìn hai cành hoa 1 sim, 1 mua trên 2 tay lái cũng đủ cảm nhận cái thú của không khí trong lành và cái đẹp của thiên nhiên cùng sự lãng mạn đến không ngờ của tay chơi vẫn tưởng chỉ nghe theo tiếng gọi của BIA HƠI HÀ NỘI.
Nhưng không được sướng quá mà quên luật giao thông khi đi xe (và đỗ xe) trái đường đâu nhé!
Trả lờiXóaĐẹp nhất là bức ảnh hai cành hoa tím lãng mạn trên 2 cánh xe của MOM
Trả lờiXóa"Thú vị nhất trên đường phượt". Đọc bài, xem ảnh xong thấy có nhiều cái thú vị. nhưng có lẽ thú vị nhất là đi phượt mà có vợ theo cùng. Nhất anh rồi, anh Thọ ơi.
Trả lờiXóaNhớ cây sim, hái hoa sim, sao kg chụp kiểu ảnh ngồi cạnh gốc sim cho nó lãng mạng để nhớ lại thời hoa sim Thọ ơi ?
Trả lờiXóaXem bài & ảnh của Thọ mới thấy giá trị chuyến đi trăng mật tiếc nhất là món quan trọng nhất lại hỏng mất rồi ha...ha !
Trả lờiXóaCái này mình đã hỏi ngay từ ngày đầu tiên mà MOM không trả lời được.
XóaỞ ĐÂY
http://k6bc11r.blogspot.com/2014/11/bau-troi-phuong-nam.html?showComment=1417271669275#c8373364840335143835
Câu trả lời có ngay trong câu hỏi rồi còn chi mà nói nữa đây
Xóa