K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

24 tháng 8, 2014

TÂM MINH ANH

Lời người đăng:  khi đang viếng thăm khu di tích kỉ niệm Khởi nghĩa Bắc Sơn thì tôi nhận được điện thoại. Lúc ấy sớm lắm, chỉ hơn 7h sáng. Tuân bảo có gửi cho Blog K6 một bài, lần này là viết về chính các anh K6. Tôi nói đang ở rất xa Hà Nội nên chưa thể đăng ngay trên K6 được, phải chờ 2 ngày nữa. Nếu không vội thì để đăng trên Blog K6 trước chứ đăng trên các blog khác là mình mất hứng đăng lại trên blog K6 sau. Vậy mà về Hà Nội đã thấy cả loạt blog Cơ Điện đã đăng bài trừ Blog K6. Nhưng do đã được giới thiệu đây là bài viết về các anh K6 nên dù sau cũng phải đăng.
     Bài viết ca ngợi một anh nào đó của K6 chúng ta mà theo Tuân là rất quý. Ai hiểu được thì bàn luận thêm cho vui! 
     Dù đăng sau nhưng hy vọng vẫn gây được cho K6 ta một niềm vui, tự hào nho nhỏ ngày cuối tuần.


Trần Thanh Tuân
  
      Tâm, Minh, Anh là ba từ Hán Việt hay dùng cho biểu hiện tinh thần. Nghĩa của nó đều cho ta thấy rất trân trọng cao quý và có một cái chung là lấp lánh, tự hào. Nhiều người đã được đặt tên theo ba từ đó như một niềm tin, hi vọng mà cha mẹ gửi gắm tương lai.
     Minh, Tâm, Anh, Minh Anh Tâm, Tâm Anh Minh, Anh Minh Tâm.
      Đứng riêng từng chữ đã hay mà gắn vào nhau, xoay tròn, sâu chuỗi thế nào nghĩa cũng hay và tôn nhau lên.
      Ba chữ này quấn quýt trong đầu tôi vài tháng nay về một con người. Về anh, con người hay lo cho người khác vươn cao hơn, hoàn thiện hơn, đẹp đẽ hơn. Những cái đó nhiều khi trong đời đã làm khổ anh. Khổ là vì có người không hiểu được cái tâm sáng ấy lại méo mó chuyện khác. Anh vẫn cứ làm, làm không vụ lợi. Cho
đến nay tuổi đã xế chiều, nhiều người xung quanh vẫn được anh kéo đi, kéo cho hoàn thiện. Có người sau cả chục năm đã tìm được anh, để làm một việc đơn giản là xin lỗi anh, lời xin lỗi muộn màng đeo đẳng day dứt bao năm.
      Anh làm những việc tốt đó như bản năng tự nhiên của con người mình. Anh chẳng bao giờ nhớ đã làm cái gì cho ai.
Có lẽ vì thế mà anh có sức sống cuồn cuộn, mạnh mẽ và yêu đời dù còn chút lo toan vất vả. Ai đụng vào anh cũng lại lớn hơn lên.
      Tôi trân trọng và gọi tên anh là Tâm Minh Anh.
      Gần hết đời người tôi mới gặp anh. Nhiều lúc ước được ngồi bên anh nhâm nhi chén rượu và nghe anh nói. Anh là của hiếm thời nay.






Ghi chú: các bức ảnh chân dung ghi lại K6 trong ngày giao lưu kỉ niệm 42 năm đi B của CCB



                           Viết nhân nghĩ về ngày hạnh phúc. Sgòn 20/8/2014.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]