Trần Vũ Liệu
Vòng quay của những chiếc bánh xe lăn dài vượt từng
cây số đường xa đưa chúng tôi đi đền Đô, chùa Phật tích và đến nơi hội ngộ kỷ
niệm lần thứ 42 ngày nhập trường Cơ điện của k6 thân yêu. Qua hơn hai giờ đồng
hồ trên xe buýt của Hồ Lê Thanh , chúng tôi bước xuống Nhà hàng Phú Sơn giữa
trung tâm Thành phố Bắc Ninh mà lòng thênh thang không vướng bận muộn phiền, nụ
cười luôn nở trên môi như muốn chia sẻ hết cảm xúc với bạn bè.
Trịnh Xuyền rất chu đáo, chào đón anh em K6 rất đẹp ngay từ ngoài cổng khu du lịch Phú Sơn |
Cùng một tâm trạng như chúng tôi là nhóm
Thịnh từ Thái Nguyên xuống, nhóm Thiệu từ Hải Dương lên, nhóm Thắng từ việt trì
sang, nhóm Dong từ Mạo Khê lại, nhóm Lâu
từ nam Định lên, anh Cấp cũng từ tận Hàm Yên, Tuyên Quang về vv và còn nhiều,
còn nhiều các bạn nữa.
Đặt chân đến khu nhà hàng thật là thơ mộng với
những hàng cây, những hòn đá quý rải rác đó đây tạo nên khung cảnh nhà vườn thật
đẹp trong không gian yên tĩnh .Tiếng chim hót xung quanh reo vang như đón chào
ngày hội …Chúng tôi dạo quanh dưới bóng mát với một niềm vui hội ngộ. Có lẽ sự
đồng hành làm cho ai nấy đều quên đi sự nhọc nhằn của những ngày tháng mưu sinh.
Bước chân chúng tôi nhẹ tênh hẳn lên khi vào tới khoảng sân rộng mà ngỡ như sân
trường cơ điện năm nào, mặc dù nơi này không có những bóng cây bạch đàn làm nao
lòng những cô cậu sinh viên thuở ấy.
Tôi ơi ! bạn ơi ! sao mà thân thương quá !
Những khuôn mặt rộn rã tiếng cười hòa lẫn niềm
vui hạnh ngộ , lạ lạ quen quen nhưng chung lòng, chung tình, chung hoài niệm.
Chúng tôi gặp nhau như đã hẹn vì đã có một phần đời chung trường, chung lớp. Sau những phút giây đầy cảm xúc, chúng tôi đứng quanh
quẩn trò chuyện bên nhau , vội vàng nhắc nhở những kỷ niệm thời đi học, một
thời đã cùng chung mái trường cơ điện thân yêu mà giờ đây ai cũng đã mái tóc
bạc màu năm tháng . Chúng tôi đứa nhớ đứa quên, mỗi đứa nhắc một câu rồi kết
nối thành những mẫu chuyện cười hồn nhiên trong sáng như còn là ngày xưa, hỏi
nhau về những đứa đang còn thất lạc, về những câu chuyện đời, chuyện nhà chuyện
cửa..
Cái khoảng cách gần bốn mươi năm đâu phải là ngắn
ngủi, mà năm tháng thì luôn xóa nhòa những gì thân quen của con người qua
dâu bể cuộc đời . Màu thời gian đã in dấu tàn phai lên má, lên môi, lên tóc tai
một thuở làm duyên . Có chút ngậm ngùi, có chút nuối tiếc với những ai bên
nhau một thời đi học, có những tiếc thương vô hạn với những bằng hữu thân
yêu đã ra đi mãi mãi không về …
Phút đầu gặp gỡ |
Anh Thụy - Giám đốc Điện Lực Bắc Ninh (bên phải) |
Cùng với đà thành công này, một số bạn đề nghị Ban liên lạc sẽ
tiếp tục có những kế hoạch hoạt động để gắn kết các bạn đồng môn, xây
dựng tổ chức Hội k6 thực sự là một ngôi nhà chung của tình bè bạn. Bạn Hồ Lê
Thanh với giọng ồm ồm cũng tuyên bố một cam kết đầy xúc động là sẽ tài trợ phương
tiện cho các chuyến đi của k6 tới người cuối cùng.
Bắt đầu chia tay, hẹn nhau Thái Nguyên 2013 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]