Cứ thật thà mà nói,
Tôi là người hiền lành,
Suốt đời cắm cúi dịch,
Thơ cũng hoa lá cành.
Tôi là người hiền lành,
Suốt đời cắm cúi dịch,
Thơ cũng hoa lá cành.
Những niềm vui nhỏ bé,
Nhỏ bé những buồn phiền,
Đời rất ít xáo trộn,
Cứ đều đều, lặng yên.
Vốn không nhiều tham vọng,
Chẳng đeo đuổi thành công,
Ừ, sống thì làm việc,
Tôi cảm thấy hài lòng.
Rồi nghĩ, ít năm nữa,
Giống như mọi ông già,
Đến tuổi, tôi sẽ chết,
Cũng có mấy vòng hoa.
Cũng tiếng con cháu khóc.
Đấy là luật cuộc đời.
Phần tôi, tôi đã sống,
Giờ nhường lại cho người.
Mọi cái đúng quy luật,
Thuận dòng chảy tự nhiên.
Còn muốn gì thêm nữa?
Thảnh thơi vào cõi thiền.
Thế mà rồi, bất chợt,
Cuộc sống ấy đều đều,
Đều điều nhưng dễ chịu,
Bị xáo trộn ít nhiều.
Đang viết truyện cho trẻ,
Đang dịch thơ nước người,
Bỗng nhiên ngừng, để viết
Thơ thế sự, thơ đời.
Vì không thể không viết,
Vì không thể lặng im.
Vì cay cay sống mũi,
Vì nhoi nhói trong tim.
Việc binh đao, chính trị
Không phải của người già.
Biết thì vẫn biết vậy,
Nhưng hỏi im được à?
Ừ, phải viết thì viết.
Viết nhắc nhở chính quyền,
Mắng con rồi trách cháu,
Chê ông bạn hám tiền...
Ngẫm, mình - anh thợ dịch,
Viết thơ hoa lá cành,
Thế mà giờ phẫn nộ,
Chắc có điều không lành.
Khi xã hội bắt buộc
Một nhà thơ - ông đồ
Phải lên tiếng phẫn nộ,
Đó là điều đáng lo.
Lo, và mong khi chết,
Ngoài cháu con và hoa,
Được thanh thản nhắm mắt,
Thấy đất nước yên hòa.
Vốn không nhiều tham vọng,
Chẳng đeo đuổi thành công,
Ừ, sống thì làm việc,
Tôi cảm thấy hài lòng.
Rồi nghĩ, ít năm nữa,
Giống như mọi ông già,
Đến tuổi, tôi sẽ chết,
Cũng có mấy vòng hoa.
Cũng tiếng con cháu khóc.
Đấy là luật cuộc đời.
Phần tôi, tôi đã sống,
Giờ nhường lại cho người.
Mọi cái đúng quy luật,
Thuận dòng chảy tự nhiên.
Còn muốn gì thêm nữa?
Thảnh thơi vào cõi thiền.
Thế mà rồi, bất chợt,
Cuộc sống ấy đều đều,
Đều điều nhưng dễ chịu,
Bị xáo trộn ít nhiều.
Đang viết truyện cho trẻ,
Đang dịch thơ nước người,
Bỗng nhiên ngừng, để viết
Thơ thế sự, thơ đời.
Vì không thể không viết,
Vì không thể lặng im.
Vì cay cay sống mũi,
Vì nhoi nhói trong tim.
Việc binh đao, chính trị
Không phải của người già.
Biết thì vẫn biết vậy,
Nhưng hỏi im được à?
Ừ, phải viết thì viết.
Viết nhắc nhở chính quyền,
Mắng con rồi trách cháu,
Chê ông bạn hám tiền...
Ngẫm, mình - anh thợ dịch,
Viết thơ hoa lá cành,
Thế mà giờ phẫn nộ,
Chắc có điều không lành.
Khi xã hội bắt buộc
Một nhà thơ - ông đồ
Phải lên tiếng phẫn nộ,
Đó là điều đáng lo.
Lo, và mong khi chết,
Ngoài cháu con và hoa,
Được thanh thản nhắm mắt,
Thấy đất nước yên hòa.
Thái Bá Tân
8-8-2012
Thái Bá Tân nhắc tôi nhớ lại lịch sử nước nhà, có Hội nghị Bình Than mà Trần Quốc Toản tay bóp nát quả cam lúc nào không biết. Nay chủ quyền biển đảo của ta được toàn dân quan tâm. Có thể sau này phải giải phóng Hoàng Sa bằng bất cứ giá nào, con cháu chúng ta tất làm được. Xưa còn cụ Hồ cũng đã khẳng định: Miền Nam máu là máu của Việt Nam, thịt là thịt của Việt Nam, sông có thể cạn, núi có thể mòn,song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Lúc đó Hoàng Sa đang là của Miền Nam. 1975 giải phóng miền Nam, trong đó có giải phóng Hoàng Sa mà Trung Quốc giải phóng hộ mìn song giữ luôn không trả lại cho Việt Nam. Giải phóng Hoàng Sa bằng con đường hòa bình mà không được thì buộc phải dùng vũ lực thôi. Không cần phải buồn. mong ông Thái Bá Tân hiểu cho!
Trả lờiXóa